Tính tôi luôn thích phụ nữ công, dung, ngôn, hạnh. Cho dù hiện nay mọi thứ đều tân tiến, hiện đại, chị em phụ nữ cũng thoáng hơn trong cách sống, cách ăn mặc nhưng với tôi, phụ nữ phải luôn kín đáo, đoan trang. Thế mà trời trêu ngươi, số tôi toàn gặp phải những người đàn bà hớ hênh, vô duyên đến kì cục.
Người đầu tiên “hồn nhiên quá đà” là bà chị ruột của tôi. Chị hơn tôi có 3 tuổi, từ bé hai đứa ăn chung, rồi ngủ chung suốt. Đến lúc hai chị em bắt đầu dậy thì, bố mẹ tách hai chúng tôi ra hai phòng riêng. Tôi cũng biết ý hơn trong sinh hoạt, nhưng chị tôi thì vẫn cứ thân mật như ngày nào.
Đi học về, chị chạy phăng phăng lên phòng tôi, thay quần áo ngay trước mặt tôi. Thay xong chẳng bao giờ chị chịu gói gọn đồ lại. Áo lót của chị cứ thế vắt vẻo ở trên thành ghế phòng tôi. Tôi mà nhắc nhở, chị còn cười bảo: “Ôi thằng em tôi lớn rồi, biết xấu hổ rồi!”. Xong mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Cứ tưởng chị tôi là đệ nhất vô duyên, ai dè sau này lớn hơn, tôi mới biết hóa ra còn lắm chị em vô duyên hơn thế. Ít ra, chị tôi vẫn còn biết giữ ý tứ trước người ngoài, chứ các em ở chung kí túc xá với tôi thì cứ tơ hơ với bạn khác giới.
Nam nữ ở chung một kí túc, chỉ khác tầng nên khó tránh khỏi va chạm. Thỉnh thoảng sang mượn đồ đạc phòng bạn gái, thấy các nàng chăn màn chả thèm gấp. Còn trên đầu tôi các nàng chăng 1 dây phơi toàn đồ lót. Tôi về kể với anh em cùng phòng. Chúng tôi cùng thở dài ngao ngán về sự vô ý vô tứ của “Con gái thời nay”.
Đi học, các nàng có mốt mặc áo sơ mi trắng, mỏng tang. Rồi bên trong là chiếc áo lót có đủ thứ bảy sắc cầu vồng cứ hiện rõ mồn một. Áo sống thì xộc xệch, phanh đến tận cái cúc thứ 3. Nói chung nhìn các em hớ hênh không chịu được.
Rồi quần bò các em mặc thì trễ đến không thể trễ hơn được nữa. Các nàng ngồi xuống là lộ hàng luôn. Thường thì khi thấy thế tôi bơ luôn. Nhưng có đứa bạn thân với tôi cũng mặc như thế. Tôi có ý tốt nhắc nó, kẻo lại bị bọn con trai bàn dưới nó bàn tán bằng lời lẽ khó chịu. Ngay lập tức, nó hồn nhiên đứng dậy, kéo xốc quần ngay giữa lớp. Hoặc hôm nào đang mải buôn thì còn vẫy tay tỏ vẻ: “Kệ đi, lộ hàng thế này có nhằm nhò gì”.
Điển hình người yêu của một anh cùng phòng kí túc tôi vô duyên đến tệ hại. Buổi trưa trời nắng ngại nhà xa, em ăn rồi ngủ luôn ở phòng tôi. Lúc ngủ, em tháo phăng cái áo lót, để tơ hơ ở đầu giường. Có khi, "của nợ" ấy rơi ngay xuống mặt thằng nằm ở giường dưới - là tôi. Tôi ngượng chín cả người.
Chính vì sợ cái thói hớ hênh ấy của đàn bà mà tôi lúc lấy vợ kén kĩ càng “khoản” ý tứ này lắm. Nhưng hình như đúng là “ghét của nào trời trao của ấy”, tôi vớ phải một nàng đại vô duyên.
Vợ tôi lúc yêu nhau, em rất hay ngại ngùng, xấu hổ, ăn mặc cũng kín đáo. Lấy nhau về rồi thì tính cách thay đổi chóng mặt luôn. Em chẳng có chút ý tứ gì với chồng, cứ tự nhiên như không vậy.
Cậy có nhà riêng, vợ tôi làm loạn cả nhà. Biết là công việc của em bận rộn và mệt mỏi nhưng cũng phải gọn gàng một chút. Đằng này, em để nhà cửa bừa bộn quá thể.
Nhà tôi chỉ có hai tầng, không có sân phơi. Vợ chồng tôi toàn phơi quần áo ở hành lang phòng ngủ. Vợ tôi cứ hồn nhiên treo đồ lót ở ngoài, mỗi lần người đi đường qua ai cũng phải che miệng cười. Tôi nói vợ chẳng thèm nghe. Đến khi mẹ vợ sang chơi, mắng cho một trận, cô ấy mới cau có lên dẹp đồ vào bên trong nhà.
Đi làm về, việc đầu tiên em làm đó là mở tủ lạnh lấy nước, sau đó ra ngồi phịch ở sô pha phòng khách. Tiếp theo, em bắt đầu luồn tay vào, tháo áo lót rồi vứt toẹt lên bàn uống nước. Nhắc nhở thì em bắt đầu cáu: “Anh có để em ngồi nghỉ rồi còn nấu cơm hầu anh không. Đàn ông gì mà lắm lời để ý vặt vãnh. Ở nhà còn không được thoải mái thì ở đâu mới thoải mái đây”.
Đã mấy lần em để quên không cất cái áo lót ấy. Nhiều lần đột nhiên có khách đến nhà, hai đứa trở tay không kịp.
Như lần mới đây, bác tổ trưởng dân phố sang phổ biến về việc nộp thuế nhà đất. Thấy có chuông cửa, biết vợ đang lúi húi trong bếp, tôi phi từ trên phòng xuống đon đả mời khách vào. Khách vào đến trong nhà thì chao ôi, ngượng hết cả mặt. Cái áo ngực da báo của vợ đang nằm tênh hênh ở trên bàn phòng khách.
Tôi lớ ngớ mất độ hai giây, sau đó túm vội cái áo đem vứt vào nhà vệ sinh. Lúc ra, bác tổ trưởng dân phố cứ nhìn tôi mím môi, kiểu đang phải nhịn cười lắm. Quả này, vợ chồng tôi lại thành đề tài buôn chuyện cho xóm giềng rồi. Chỉ vì tính đểnh đoảng vủa vợ, tôi mất mặt quá!
Vợ tôi có đi tập thẩm mĩ ở một trung tâm thể dục gần nhà. Có lần quên chìa khóa, gọi điện mãi mà vợ không nghe máy, tôi đi đến trung tâm vợ tập để lấy. Lên đến phòng thì ôi thôi, các chị em hồn nhiên toàn mặc đồ lót để tập.
Có chị đến sau còn hồn nhiên đứng thay đồ giữa thanh thiên bạch nhật. Thấy có đàn ông lấp ló ngoài cửa, chị ấy cũng chẳng thèm quan tâm, cứ thế là cởi và cởi. Em chạy ra đưa chìa khóa rồi đuổi tôi về.
Có tối, hai vợ chồng đi ăn kem Tràng Tiền. Nhưng đang đi về thì xe bị hỏng. Là dân kỹ thuật nên tôi ngồi ở giữa một ngã tư mà sửa xe. Nhưng cứ đập vào mắt tôi là những hình ảnh vô cùng đáng ngượng. Đó là việc các chị em đi xe máy ngược chiều mặc váy cứ lộ hàng liên tục.
Tôi xin đảm bảo, tôi không muốn nhìn mà chỉ muốn tập trung sửa xe cho xong. Nhưng than ôi, mắt tôi cứ phải đảo liên hồi vì nhìn thấy hết các phụ tùng xanh, đỏ, tím, vàng của các chị em nhà mình.
Tôi than thở với vợ và chỉ cho em theo dõi cùng. Vợ tôi cười phá lên, nói đó là chuyện bình thường, có gì mà vô duyên. Tôi sốc quá. Sao phụ nữ bây giờ lại hồn nhiên khoe hàng giữa ban ngày thế?
Em cười và bảo tôi lạc hậu, dở hơi, để ý tiểu tiết và lắm điều, thời đại này rồi mà còn hâm. Tôi băn khoăn quá. Không lẽ tôi hâm thật? Chẳng lẽ phụ nữ đoan trang, kín đáo, nề nếp thời đại này đã tuyệt chủng hết cả rồi?
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. |
Afamily