Mấy lần em sốt ruột hỏi, anh lại mỉm cười bảo:
- Anh thương em như thế nào em phải cảm nhận rõ nhất chứ. Chúng mình nhất định sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng tạm thời bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp vì công việc của anh chưa được như ý.
Ừ thôi, đàn ông phải lấy sự nghiệp làm đầu, em hiểu như thế nên cũng không giục giã anh nhiều. Và em tự động viên mình cố gắng chờ đợi.
Vài tháng sau em mang bầu. Lúc báo tin, em nghĩ anh sẽ hạnh phúc mà nhảy lên sung sướng. Ngược lại, nhìn que thử thai của em, anh thần người bảo:
- Thôi vậy thì cưới chứ biết làm sao.
Câu nói của anh làm em tủi thân rơi nước mắt. Nhưng chuyện đã đến nước này, có thể nào em cũng phải nhắm mắt đưa chân tiếp. Bởi hơn ai hết, con em cần một người cha, em cũng cần có một mái ấm, một người đàn ông để nương tựa.
Đúng kế hoạch, 1 tuần sau khi biết em có thai, anh đưa em về nhà ra mắt. Bố mẹ anh gặp em, họ tỏ ra quý mên, thân thiện với em lắm. Đặc biệt mẹ anh, cả buổi cứ nắm chặt tay em thủ thỉ.
- Có bầu là mừng rồi. Hai đứa sớm tổ chức đám cưới, để bác có điều kiện chăm sóc cho 2 mẹ con.
Vậy nhưng ăn cơm, dọn dẹp bát đĩa xong, anh có điện thoại phải ra ngoài giải quyết chút việc để em ở lại nói chuyện với bố mẹ. Đến giờ nghỉ trưa, bố mẹ anh về phòng, em ngồi một mình liền tha thẩn vào phòng đọc sách của anh. Đó là một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ. Đồ đạc bên trong được anh xếp đặt ngăn nắp gọn gàng.
Ở bàn làm việc anh ngồi có một chiếc ngăn khéo. Tò mò em mở ra xem bên trong anh để gì. Ngờ đâu chiếc ngăn kéo vừa được mở ra, em liền tối mắt thấy trong đó toàn là ảnh anh chụp cùng một cô gái nhìn rất xinh đẹp. Với những gì nhìn qua ảnh, em có thể cảm nhận anh và cô gái đó rất yêu nhau.
(Ảnh minh họa)
Đang ngồi thất thần nhìn những bức ảnh, tiếng anh phía sau quát thượng làm em giật bắn mình:
- Ai cho phép cô vào phòng làm việc của tôi. Bỏ những tấm ảnh ấy xuống rồi ra ngoài ngay.
Chưa bao giờ anh nổi nóng với em như thế. Không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết khi ấy nước mắt em bắt đầu rơi lã chã. Mẹ anh nghe tiếng con trai quát vội chạy sang kéo em về phòng.
Nghe em gặng hỏi, bà mới thở dài kể. Người trong tấm hình ấy là vợ chưa cưới của anh 4 năm về trước. Đúng ngày 2 người sắp kết hôn, cô gái ấy bị tai nạn giao thông. Từ đó tới giờ anh cứ sống trong nỗi dằn vặt của quá khứ. Anh còn yêu cô gái đó rất nhiều. Ánh mắt và hành động của anh lúc thấy em cầm bức ảnh đó đã nói lên tất cả.
Đau đớn, em thất thểu ra về. Anh đuổi theo xin lỗi, giải thích các kiểu nhưng lòng em đã tan nát cả rồi. Em biết, có lấy anh em cũng sẽ chỉ là cái bóng của cô gái kia, nhưng còn đứa con, em nên làm sao với nó?
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)