Huy vốn tốt tính, thật thà, đi đâu cũng có người quý mến, giúp đỡ. Ngay từ thời sinh viên cho đến lúc đi làm, anh luôn được mọi người tín nhiệm coi là bạn thân, nơi tin cậy để gửi gắm cũng như giao phó nhiều việc quan trọng.
Cũng nhờ đức tính này mà chỉ sau một thời gian ngắn đi làm cho một công ty tư nhân, Huy đã được Sang - giám đốc tin cậy giao phó hàng loạt công việc chủ chốt của công ty. Huy nắm rõ từ dự án lớn đến dự án nhỏ, tình hình tài chính và đường đi nước bước của công ty. Không có chức tước rõ ràng nhưng Huy chẳng khác nào trợ lý đắc lực, vừa giống vị trí phó giám đốc của công ty vậy.
Quy mô công ty không lớn, lại hoạt động theo mô hình công ty gia đình nên họ hàng, người thân của Sang, Huy đều làm việc cùng và được quý mến như người nhà, trong đó có cả vợ Sang.
Đi đâu, làm gì, từ việc công như tiếp khách, kí kết hợp đồng cho đến việc gia đình như du lịch, các dịp tổ chức tiệc trong gia đình Sang đều có sự có mặt của Huy. Thậm chí mỗi khi Sang bận, Huy còn lãnh luôn nhiệm vụ đón đưa vợ con Sang đi học hoặc đi công việc. Đến cả chủ nhật, ngày nghỉ, số lần Huy có mặt ở nhà Sang cũng không hiếm.
Vợ Sang quý Huy như em trai, có gì cũng gọi đến ăn, rồi còn mua quà cáp cho cả Huy và vợ anh. Trinh thấy chồng thân thiết với gia đình sếp càng lấy làm mừng. Thật lòng cô chưa bao giờ nảy sinh suy nghĩ ghen tuông, vẫn tin chồng tuyệt đối.
Một hôm hai vợ chồng Huy đang "mặn nồng" thì Huy có điện thoại. Là cuộc gọi của vợ Sang. Hơn 1 tiếng đồng hồ nói chuyện, Trinh nghe từ phía chồng nhưng cũng đủ chắp nối câu chuyện cãi vã giữa vợ chồng Sang.
Có chút bực mình vì bị làm phiền và cũng mất hứng, Trinh đi ngủ, mặc cho Huy vẫn đang trở thành nơi dốc bầu tâm sự của vợ sếp. Nhưng trằn trọc mãi Trinh không thể ngủ được. Đêm đó, tự nhiên cô thấy chột dạ vì chuyện vừa xảy ra. Lẽ nào chồng mình thân thiết với vợ sếp đến mức đêm hôm khuya khuắt chị ấy còn đem chuyện cãi vã của hai vợ chồng ra sụt sùi khóc lóc với Huy?
Nhưng chỉ một thoáng, cô lại gạt bỏ suy nghĩ ngớ ngẩn của mình. Bởi lẽ, Huy đâu có giấu giếm gì vợ. Anh vẫn ngồi ngay trước mặt vợ hết nghe điện của vợ Sang lại nghe điện của Sang kia mà...
Không nên tin tưởng ai ngoài bản thân, đặc biệt đừng bao giờ quá tin chồng (Ảnh minh họa).
Đến khi chứng kiến quá nhiều lần Huy phải đóng vai "sứ giả hòa bình" và "thần an ủi" cho vợ Huy, đặc biệt hay vào đêm khuya thì nỗi nghi ngờ trong Trinh mới nhen lên chút ít. Cô đem nỗi băn khoăn bày tỏ với chồng, nửa đùa nửa thật: "Nhà anh Sang hay có chuyện thật hay chị ấy chán chồng muốn tìm nơi bầu bạn mà chăm gọi cho anh thế? Lại chẳng nể nang gì, toàn gọi đêm hôm".
Huy phân trần: "Vợ chồng nhà đấy cãi nhau như cơm bữa. Từ hồi 'vớ' được anh, suốt ngày hết vợ lại đến chồng tâm sự, nghe phát mệt. Nhưng mà, đừng nói là em khó chịu đấy nhá. Em thừa biết tính anh rồi còn gì".
Trinh lại nguôi ngoai. Mãi đến một lần chủ nhật, Sang đi công tác miền Nam, vợ Sang nhờ Huy đến lái xe đưa mẹ con đi có việc nhưng đến 11 giờ đêm mới về thì Trinh nổi đóa: "Anh là chồng em hay chồng chị ấy? Thử hỏi có nhà nào chồng để vợ ở nhà một mình rồi đi với vợ sếp từ sáng đến đêm khuya không?".
Huy thật thà nhưng lại nóng tính. Trước nay cứ nghe vợ cao giọng là bất kể đúng sai, anh nổi nóng luôn: "Em có thôi đi không. Vớ phải thằng có tính lăng nhăng thì em cũng chả giữ được đâu. Đằng này cứ ghen tuông đâu đâu". Cố cãi thêm thì Huy càng nổi nóng mà không nói thì ấm ức trong lòng.
Sau lần ấy, Trinh chọn giải pháp âm thầm theo dõi chồng và vợ Sang. Quả thật trong điện thoại của Huy có rất nhiều tin nhắn, cuộc gọi của vợ Sang nhưng toàn liên quan đến công việc, không có gì mờ ám cả. Mà lần nào gọi điện thì Huy cũng nói ngay trước mặt vợ, không bao giờ lén lút tắt đi hay ra ngoài nghe.
Điều đó làm Trinh giữ vững niềm tin vào chồng. Tính đến thời điểm hiện tại, Huy đã làm việc ở công ty Sang được hơn 5 năm và chẳng có chuyện bất thường gì ở chồng khiến Trinh phải lo lắng.
Vậy mà đùng cái, Trinh bắt gặp một cảnh tượng chẳng khác gì trong phim. Hôm ấy, Trinh đi ăn liên hoan với cơ quan vào buổi trưa. Trong khi mọi người còn ở lại tăng 2 karaoke thì cô về trước bởi thấy hơi đầy bụng.
Trên đường về nhà, cô thoáng thấy chiếc xe của Sang mà Huy hay lái. Từ phía sau, Trinh nhìn khá rõ người ngồi ở vô lăng là Huy chứ không phải Sang. Và thêm một người phụ nữ ở ghế sau, nếu cô không nhầm thì đúng là vợ Sang.
Trinh cũng chỉ đoán chắc chồng mình đưa vợ Sang đi có việc gì. Đến đường An Dương Vương, chiếc ô tô rẽ xuống một con ngõ khá dốc và sâu rồi dừng lại. Tiếp đó, vợ Sang xuống xe và đi vào một nhà nghỉ cách chỗ đỗ ô tô chừng 100m. Huy không xuống xe ngay, phải đến 15 phút sau, Trinh mới nhìn rõ bóng chồng bước xuống và cũng đi về phía cửa nhà nghỉ.
Trinh rụng rời chân tay. Cô vẫn không tin vào mắt mình. Trinh quyết định đứng đợi ở đầu ngõ, cách chiếc ô tô một đoạn, đủ để không ai nhận ra cô.
1 tiếng rồi 2 tiếng trôi qua, lòng Trinh như lửa đốt. Cuối cùng 2 người đó cũng bước ra, vẫn theo kiểu người đi trước, kẻ đi sau một lúc lâu. Chắc hẳn để không ai nhận ra họ cùng nhau vào 1 nhà nghỉ. Trinh lại lần theo chiếc ô tô lăn bánh. Cũng vẫn một người ngồi trước, người ngồi ghế sau và đi về phía công ty...
Đến lúc này, Trinh mới thấm thía câu nói của cô bạn thân suốt ngày "ra rả" coi là phương châm sống: "Không nên tin tưởng ai ngoài bản thân, đặc biệt đừng bao giờ quá tin chồng. Cả khi nhắm mắt thì cũng chỉ nhắm hờ thôi mà theo dõi xung quanh".
Theo Trí Thức Trẻ