Em vẫn cho rằng mình là một cô gái kỳ lạ. Em rất ghét bị người khác lãng quên, và em cũng rất ghét việc bỗng dưng hoàn toàn biến thành một khoảng không trắng xóa trong tâm trí của người khác.
Ký ức được sinh ra, chính là để cho con người cảm nhận được rõ rệt rằng mình đang tồn tại.
Nếu ký ức về mình trong tâm trí của người khác biến mất, thì chẳng phải, việc tồn tại từ trước tới nay của mình, đã bị phủ nhận một cách triệt để hay sao?
Lãng quên, là một hình thức trừng phạt tàn nhẫn nhất trên đời. Còn tàn nhẫn hơn việc phải nuôi hận thù và phải nuôi hy vọng để rồi thất vọng. Thế nên, em rất sợ phải tìm cách lãng quên bất cứ ai.
Những người sau khi không còn yêu nhau nữa, rồi sẽ quên nhau được hả anh? Khi mà đã từng có thời gian yêu nhau sâu nặng, khi mà từng có thời gian thề thốt, hứa hẹn, rằng đối phương chính là người quý giá nhất cuộc đời. Ấy vậy mà sau khi hết yêu, lại có thể nói rằng sẽ mau chóng quên nhau đi, làm như thế được sao?
Nếu cho rằng lãng quên là một cách bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương, thì cũng chỉ là một kiểu ngụy biện. Chỉ có thể quên được, nếu tình cảm chưa khắc sâu, còn nếu đã khắc sâu, thì muốn xóa cũng không nổi. Bởi nếu chưa khắc sâu, thì chừng ấy cảm giác đâu có đủ làm người ta phải tổn thương?
Chia ly cũng từa tựa như những lần vấp váp, những câu chuyện đổ vỡ đối với thế gian rộng lớn âu cũng là lẽ thường. Bởi vì chúng ta có máu, có thịt, nên chúng ta mới thấy đau. Nhưng cũng bởi vì có máu, có thịt, nên chúng ta mới có ký ức. Chúng ta có thể dùng ký ức để nhớ những gì muốn nhớ, nhưng cũng đừng rũ sạch hoàn toàn ấn tượng về nhau.
Nếu có một ngày anh quên em, dẫu cho chỉ là giả thuyết của riêng em, dẫu cho chỉ là dự đoán của em, nếu chẳng may chúng ta không thể đi cùng nhau cho đến cuối chặng đường đời. Thì xin anh, ngay từ đầu, đừng vất vả yêu em.
Hạnh phúc có được cực nhọc, yêu thương có được cũng đã từng phải trải qua một chặng đường dài.
Đã từng yêu, nhưng lại đã từng quên, anh có khi nào sẽ nói với em câu đó?
Có thể em là một cô gái có suy nghĩ tiêu cực, có thể em lập dị hóa suy nghĩ của bản thân về cách yêu, và cách nhớ. Nhưng chí ít, em muốn tôn trọng người mình yêu, cũng tôn trọng sự tồn tại của anh ấy.
Với em, đấy chính là cách yêu thật sự.
Nếu đã yêu nhau, thì đừng lãng quên sạch sẽ mọi thứ về nhau…
Còn nếu muốn mau chóng quên đi, thì ngay từ đầu đừng nên yêu nhau làm gì!
Bởi lãng quên là một việc làm gần như là phí phạm. Tốn công yêu thương một người, để rồi một ngày nào đó, lại cố gắng xóa bỏ hình ảnh người ấy đi.
Ký ức thật nhiều chỗ trống, để lại cũng có tác dụng gì nữa?
Lãng quên đi rồi, thì yêu thương, hay chỉ là qua lại hời hợt, có ai biết hay không?
Theo Tri Thức Trẻ