Vợ lấy chồng khi đang có một công việc khá tốt, thu nhập không cao nhưng ổn định và đủ cho vợ nuôi được bản thân cũng như mỗi tháng cất đi một khoản nhỏ. Yêu và lấy chồng, vợ bỏ việc, trở thành một người phụ nữ đứng sau lưng làm hậu phương cho chồng, bầu bì sinh và nuôi con.
Khi vợ sinh, mẹ chồng lên chăm con giúp. Con 6 tháng, nhiều người bắt đầu hỏi vợ: "Bao giờ đi làm? Chưa hết phép nghỉ đẻ à"... Vợ ngại ngần chưa trả lời thì mẹ chồng đã nhanh chóng: "Nó chỉ ở nhà chồng nuôi thôi". Vợ buồn, chồng động viên rằng chờ con cứng cáp, đi trẻ, lúc đó đi xin việc cũng chưa muộn, còn bây giờ cứ để chồng nuôi cả 2 mẹ con. Vợ chỉ cười.
Công việc yêu cầu chồng phải đi xa suốt. Vợ bế con lên ông bà ngoại "ăn bám", khi nào chồng được nghỉ thì mẹ con lại bồng bế nhau về nhà. Những lần trước, chồng còn mừng vui hớn hở khi gặp lại vợ con và cả ngày chơi với con. Nhưng gần đây thì chồng khác rồi. Về nghỉ phép nhưng chồng đi miết, sáng mở mắt ra đã đi, trưa về ăn được bát cơm, lấy đống máy ảnh rồi chồng lại lao ra khỏi nhà. Tối, chồng nhắn tin bảo tự lo ăn uống, chồng đi ăn ở nhà anh B, liên hoan với anh C... Còn vợ, cứ lầm lũi ở nhà, hết cho con ăn lại dỗ con ngủ, hết lau nhà lại giặt giũ...
Vợ buồn mà không biết chia sẻ với ai, lên facebook để dòng trạng thái vu vơ thì chồng mắng cho một trận, bảo làm thế người ta nghĩ chồng không quan tâm vợ, rồi đứa nào nó ghét nó hể hả mừng vui. Chồng chán đời chán việc, lên facebook để một loạt dòng rủa xả, vợ không dám ý kiến gì, chỉ lặng lẽ đọc.
Chồng gặp khó khăn trong công việc, về nhà là mặt mũi lầm lì, đá thúng đụng nia. Con giật mình tỉnh giấc khóc thét lên, vợ chỉ biết ôm con cho thằng bé ngủ tiếp mà nước mắt lã chã. Còn bao stress khi chăm con, chỉ cần nói với chồng thì chồng sẽ: "Có mỗi việc chăm con mà cũng không xong".
Vợ sợ nỗi chán chồng sẽ đẩy vợ ngã vào vòng tay người ta mất thôi chồng ơi! (Ảnh minh họa).
Vợ nhờ chồng lau nhà, trêu chồng lau ẩu thế thì chồng quát: "Sạch nó vừa thôi". Nhưng vợ lau sót một chỗ là chồng lại mắng: "Có tí việc nhà cũng làm không đâu vào đâu". Chồng bị rụng tóc, thế là mua một đống thực phẩm chức năng các loại về uống. Vợ bị phờ phạc vì con quấy đêm, chồng quay qua chê bai vợ vài câu rồi để mặc vợ ngồi thẫn thờ như kẻ mất của.
Nhiều lúc thèm cái này cái kia, vợ chẳng dám ăn, mua này mua nọ càng không. Vì nghĩ rằng mình đang bớt xén vào tiền bỉm sữa của con. Chồng đi làm về chẳng thấy đưa vợ xu nào để chăm con, chắc chồng nghĩ con ăn không khí cũng sống được. Vợ về ông bà ngoại ăn bám cả tháng trời, chồng cũng không có lời hay gửi ông bà chút chi phí, dù ông bà chắc chắn sẽ chẳng cầm. Vợ bóng gió rằng không dám tiêu tiền thì chồng lại ca bài ca: "Chồng có để vợ thiếu thốn gì đâu", vợ hỏi sao chồng hay ra ngoài thế, thì chồng bảo phải đi tìm cách kiếm tiền còn nuôi cả nhà. Vợ tủi thân, chồng nuôi nhà ai ấy chứ?
Càng ngày vợ càng nhận ra mình thật ngốc khi quyết định trở thành người vợ nội trợ kiểu này. Vợ muốn đi làm, muốn kiếm tiền. Vợ muốn làm đẹp, đi chơi, mua sắm. Vợ nhận bán thêm cái này cái nọ thì chồng kêu vợ vác về chật nhà. Quần áo vợ không mặc đến, vợ mang bán thanh lý, bị chồng mắng cho trận vì làm chồng mất mặt, bị các chị em nói là để vợ đói đến mức bán cả quần áo đi. Thế nhưng cũng chính chồng bảo, vợ ở nhà rảnh rỗi thì kiếm cái gì mà làm đi còn gì... Rồi vợ chỉ tranh thủ con ngủ mà lên các diễn đàn học hỏi cách làm đẹp thì chồng lại tỏ ý nghi ngờ: "Ở nhà chăm con thì chưng diện cho ai xem?"...
Chồng ơi, vợ làm gì chồng cũng thấy không ưng ý, không vừa mắt. Tại vợ đoảng thật, hay tại chồng chán cảnh có một kẻ cứ luẩn quẩn trong nhà ăn bám chồng? Cứ thế này, vợ cũng không biết mình là gì với chồng nữa. Là vợ, hay chỉ đơn giản là người nấu cơm, dọn nhà và chăm con? Rồi một ngày, khi có ai quan tâm đến vợ, dang rộng vòng tay với vợ, vợ sợ nỗi chán chồng sẽ đẩy vợ ngã vào vòng tay người ta mất thôi chồng ơi!
Theo Ttvn.vn