Cố chấp sống một cuộc đời không dành cho mình
Phụ nữ dại luôn sống một cuộc đời không dành cho mình. Chính là ở bên người không còn muốn bên mình, sống cuộc sống không còn đam mê và ý nghĩa, không còn là chính mình muốn và thỏa mãn nhất. Hay họ lựa chọn một cuộc đời của người khác, theo ý người khác muốn.
Thật ra, đó là tồn tại, không phải sống. Phụ nữ nên nhớ mình chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống tạm, đừng sống thay ai, cũng đừng vì ai mà sống. Hãy chọn cuộc đời vì mình, hạnh phúc cũng vì mình, tự do cũng do mình.
Thứ cố chấp dai dẳng và hành hạ cuộc đời đàn bà nhiều nhất chính là bằng lòng với bất hạnh. Tin rằng đó là duyên số, cam chịu rằng cuộc đời mình chỉ có thể dừng ở tổn thương và mất mát.
Phụ nữ nên hiểu không cuộc đời nào sinh ra đã định sẵn là khổ đau không dứt, nhất là với đàn bà. Đừng đặt cuộc đời mình vào tay ai, cũng đừng xem bất hạnh của mình là đương nhiên. Phụ nữ nào cũng có quyền và có thể hạnh phúc, nếu họ muốn, nếu họ thấy mình đủ giá trị. Quan trọng không phải đã gặp phải chuyện gì, mà là dù thế nào vẫn thấy mình xứng đáng với hạnh phúc.
Cố chấp giữ một người không còn tình cảm với mình
Cố chấp tai hại nhất ở đời đàn bà chính là muốn giữ một người đã không còn thương mình ở bên. Cố chấp này rồi sẽ ăn mòn hạnh phúc và cuộc sống của đàn bà. Họ có thể bất chấp chịu khổ đau, bất chấp mọi thứ chỉ để giữ mỗi thân xác của một người đàn ông hết tình. Ngay cả khi họ bội bạc, tàn nhẫn, thậm chí đã vài lần bỏ đi. Ngay cả khi đàn bà vì họ sống mỏi mòn, khổ sở mỗi ngày.
Thật ra, phụ nữ nên hiểu vô vọng nhất ở đời chính là giữ một người đã cạn tình. Đừng lấy bất kì lý do gì khác, đừng cố cho mình hy vọng. Đàn ông cạn tình, vô phương giữ. Đàn ông còn tình, vô ích đuổi đi. Đàn ông ở lại, lòng họ ở lại. Đàn ông muốn rời đi, cũng chỉ có thân xác ở lại. Thế thì giữ làm gì, huống hồ thứ đàn bà cần là yêu thương , là một trái tim trọn tình trọn nghĩa.Biết bao giờ chị em phụ nữ mới từ bỏ tư tưởng, rằng cứ yêu là phải hy sinh cái này, từ bỏ cái kia, cam chịu thiệt thòi? Vốn dĩ các chị em như vậy nên cánh đàn ông mới đòi hỏi, mới quen với việc nhận lấy mà lười biếng việc phải cho đi, mới coi những hy sinh ấy là tất lẽ dĩ nhiên được nhận.
Ô hay, người mình yêu bắt cá hai tay tại sao phải tha thứ? Không những thế lại chấp nhận bỏ qua không biết bao nhiêu lần. Hay là không yêu người đàn ông ấy thì sẽ không có ai để yêu nữa? Thế thì có phải chị em đang tự rẻ rúng mình không.
Ô hay, việc nhà sao cứ phải của một mình phụ nữ, khi cùng nhau chung sống mà một người thì tất tả còn một người “nhàn cư vi bất thiện” quá thành quen mà thành ra tìm chuyện để “hư”.
Và rồi, tại sao trong mọi hoàn cảnh, người cam chịu thua thiệt hơn, cam chịu hy sinh lại là phụ nữ.
Cam chịu chuyện ngoại tình, cam chịu thiệt thòi, cam chịu đứng phía sau, cam chịu dựa dẫm. Tất cả những điều ấy không hề khiến phụ nữ được yêu hơn, trái lại, đàn ông sẽ cảm thấy phiền phức, sẽ cảm thấy mỏi mệt, sẽ cảm thấy… phát chán.
Phụ nữ phải biết yêu mình. Đó mới là điểm đàn ông luôn cảm thấy đấy là điều khiến phụ nữ quyến rũ. Chẳng ai trân trọng nổi mãi một người phụ nữ chỉ biết hy sinh, im lặng và cam chịu mà tự “hạ giá” chính mình. Giá trị ấy chính là nhan sắc, lòng tự tôn, cách sống độc lập và những mục tiêu.
Và điều giản đơn nhất chính là một người đàn ông yêu vợ thật lòng, sẽ không bao giờ đòi hỏi sự hy sinh và cam chịu…
VD (TH - WTT/nld.com.vn)