Em và anh ấy mới yêu nhau được 7 tháng. Anh ấy đẹp trai, giỏi giang, khéo ăn khéo nói, ga lăng và yêu chiều em hết mực.
Anh đã đi làm ổn định ở một cơ quan nhà nước còn em thì vừa mới ra trường. Những khi ở bên cạnh nhau, anh thường ôm và tỏ vẻ ham muốn “chuyện ấy”. Em nói rằng sợ và muốn chờ đợi đến đêm tân hôn. Nhìn anh đau khổ vật vã, em thương lắm và trong một lần gần nhau, em đã đồng ý trao cho anh sự trong trắng, ngây thơ của em.
Vậy là sau 7 tháng yêu nhau em đã cho anh những gì quý giá nhất của người con gái.
Bỗng một hôm anh rầu rĩ, ôm em vào lòng và bảo anh bị bệnh hiểm nghèo, chắc sẽ khó qua khỏi. Anh chuẩn bị phải sang nước ngoài chữa bệnh. Anh mong em hãy tìm hạnh phúc bên người đàn ông khác.
Em đã khóc hết nước mắt và thề dù có chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không bỏ rơi anh. Em hay mua những cuốn sách có nội dung về ý chí vươn lên của con người đưa anh đọc để anh hiểu điều em muốn nói.
Dạo này anh hay lờ em đi, không liên lạc với em như trước. Khi em cố gắng đến gặp thì anh xanh xao, lảng tránh, buồn bã nhiều.
Em đã khóc hết nước mắt và thề rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bỏ rơi anh
(Ảnh minh họa).
Em đã 25 tuổi, em tin mình không bị lừa dối bởi em thấy anh vẫn yêu em rất nhiều. Bạn bè anh cũng bảo anh chuẩn bị sang Singapore để chữa bệnh.
Một chuyện nữa làm em vô cùng đau đầu đó là bình thường kỳ kinh của em rất chuẩn nhưng giờ đã bị chậm 2, 3 ngày. Em đang nghi rằng mình có thai.
Em nên nói với anh chuyện đó không hả chị? Em nên làm gì để giúp anh trong hoàn cảnh này, em không muốn nhìn anh tuyệt vọng như thế…
Trả lời:
Chào em gái,
Em nên tỉnh tảo để kiểm chứng lại việc anh ấy có bệnh hiểm nghèo thật hay không. Và nếu có thì đó là bệnh gì, liệu có quá nguy hiểm như những lời anh ấy nói không hay chỉ vì anh đang lo lắng, mệt mỏi quá mà đâm suy nghĩ nhiều dẫn tới tình trạng bi quan như hiện nay.
Nếu anh ấy bị bệnh hiểm nghèo thật thì khó tránh khỏi tâm trạng chán nản, sốc. Và việc chán đời, tìm cách rời bỏ em cũng là điều dễ hiểu, em nên thông cảm. Em đừng mang sách vở, hay thuyết giảng đạo lý về ý chí, nghị lực với anh ấy tại thời điểm này làm gì mà hãy ở bên cạnh để làm bờ vai vững chắc cho anh dựa vào là được.
Hãy kết hợp cùng người thân của anh ấy tìm ra địa chỉ đáng tin cậy để chữa bệnh. Chuyện có thai, chị nghĩ em nên nói ngay với anh ấy, bởi có thể đó chính là niềm vui, niềm hạnh phúc, sự lạc quan để anh ấy yêu đời hơn, cố gắng chữa bệnh và sống vì con cái, vì gia đình.
Tuy nhiên, em cũng cần lưu ý một trường hợp “ảo” xảy ra. Vì cũng có thể anh chàng ấy vẫn rất khỏe mạnh nhưng lấy cớ ốm đau, bệnh tật để có được cái cớ ra đi êm đẹp. Và bệnh hiểm nghèo chỉ là một cái cớ để anh tìm cách "đánh bài chuồn" khi em đã trao cái quý giá của mình cho anh ấy mà thôi.
Tóm lại, em nên bình tĩnh, tỉnh táo và suy nghĩ kỹ về những vấn đề mà chị đề cập ở trên.
An tâm lên em, chúc em hạnh phúc!
TTVN