Mẹ chồng Thu là một người nhanh nhẹn, tháo vát và giỏi giang - Thu không hề phủ nhận điều đó. Bà chẳng có gì xấu, nếu như bà không yêu quý con trai mình quá mức.
Hồi Thu mới về làm dâu, câu cửa miệng của mẹ chồng Thu là: “Cô may mắn lắm mới lấy được con trai tôi đấy!”. Thu nghe chỉ biết cười gượng, chẳng nói được gì.
Trong mắt bà, chỉ có con trai bà mới là ngon nghẻ và tài giỏi, còn con gái nhà người ta chỉ là phường tôm tép và chẳng có tài cán gì. Theo bà thì con trai mình đẹp như diễn viên Hàn Quốc, còn con dâu đích thị có họ hàng với Thị Nở. Vụ này là Thu nghe bác hàng xóm kể lại chứ bà cũng không nói thẳng với cô.
Mẹ chồng cô còn có sở thích đi nói xấu con dâu với láng giềng nữa. Mà nghĩ cũng buồn cười, Thị Nở như cô mà Hùng - con trai bà phải cạnh tranh “sứt đầu mẻ trán” mới lấy được về đấy!
Đối với mẹ chồng Thu, con trai bà đi làm về thì biết mệt, còn con dâu cũng đi làm cả ngày về nhưng không hề mệt, mà có sức khoẻ như lực sĩ. Chả thế mà Hùng đi làm về, bà thương xót bảo: “Con đi tắm rồi nghỉ ngơi đi!”. Còn Thu về đến nhà là được nhận việc ngay: “Đi nấu cơm đi con! Cắm nồi cơm xong thì tranh thủ lau dọn cái nhà cái bếp đi, bừa bộn quá cơ”. Ăn uống xong thì bà thản nhiên: “Rửa bát xong con giặt luôn quần áo đi nhé!”.
Trong mắt mẹ chồng, con trai bà đẹp như diễn viên Hàn Quốc, còn nàng dâu đích
thị có họ hàng với Thị Nở (Ảnh minh họa).
Chồng Thu mà vào bếp giúp vợ thì bà mắt trước mắt sau cố tình gọi ra ngoài để nhờ vả việc gì đó, mà 99% là những việc trời ơi đất hỡi chẳng có tí cần thiết nào. Thu chán nản nghĩ: "Thà một mình làm cho xong chuyện, có chồng giúp nhẹ đi một tí đấy, nhưng lại không yên được với mẹ chồng".
Hùng có nhắc mẹ nên phiên phiến đi cho con cháu được nhờ. Nhưng mẹ chồng Thu chỉ bớt được vài hôm rồi lại đâu đóng đấy. Thực ra cũng toàn những chuyện nhỏ nhặt trong nhà, nếu làm căng, gây mâu thuẫn thì thật không đáng chút nào, nên anh lại khuyên Thu cố nhịn mẹ một chút, bà cũng có tuổi rồi.
Trong một lần mẹ chồng lại tiếp tục ca bài cô số đỏ mới lấy được Hùng, Thu đang bực mình chuyện ở cơ quan, sẵn đà tâm trạng không tốt nên cũng đáp trả: “Vậy sao ra ngoài ai cũng nói anh Hùng may mắn mới lấy được con thế ạ?”. Chỉ thế thôi mà cô hứng trọn cơn thịnh nộ của mẹ chồng: “Á à, cô tường mình cao giá lắm đấy hả? Cô đi một cái là có đứa khác về đây ngay, còn ngon hơn gấp vạn lần cô nhé!”. Thu lại im re. Cô mà nói lại một câu nữa thôi thì có lẽ giông tố sấm sét sẽ nổi lên ngay trong căn nhà này...
Từ hôm đó, hễ Thu làm gì không vừa ý là mẹ chồng quy cho cô ngay cái tội: “Muốn phá bĩnh đấy hả? Chị nghĩ chị cao giá lắm sao? Tôi nói cho chị biết nhé, chị chỉ cần bước một bước ra khỏi cửa là tôi đón được dâu mới về ngay!”. Thu cười gượng: “Con đâu có ý đó mà mẹ!”. Hùng cũng xen vào: “Sao mẹ nói vợ con nặng lời như vậy?”. Nhưng mẹ chồng Thu vẫn chẳng xi nhê gì, có vẻ cái ý nghĩ con trai bà thấp giá hơn con dâu khiến bà tức anh ách mãi.
Bà còn thường xuyên nói với Thu kiểu: “Cô đã làm được cái gì cho cái nhà này?”, hay: “Cô biết gì mà nói!”. Thu thật sự mệt mỏi vô cùng. Cô nào dám nghĩ mình cao giá hay cho rằng mình làm được gì to tát cho nhà chồng, cô chỉ không ưng thái độ coi con dâu như rơm rác, còn con trai như vàng ngọc của mẹ chồng mà thôi. Vì thế, đôi lúc cô cũng cau mặt hoặc im lìm không nói năng gì, thi thoảng lắm mới cự nự một câu.
Dạo gần đây, thấy Thu làm gì không vừa lòng, có khi chỉ là một việc nhỏ như con kiến, bà cũng sẵng giọng mắng uôn: “Chị cẩn thận không tôi lót lá chuối dắt trả về ‘nơi sản xuất’ đấy!”. Thu nghe mà ức đến tận cổ. Bà nói thế có phải quá coi thường cô rồi không? Cô là con gái của bố mẹ cô, được nuôi dưỡng, ăn học đàng hoàng, sao lại có thể bị người khác rẻ rúng và khinh thường như thế được! Cô là bà do mang trầu cau đến hỏi cưới về, có phải theo không Hùng về nhà đâu.
Dạo gần đây, thấy Thu làm gì không vừa lòng, có khi chỉ là một việc nhỏ như con kiến, bà sẵng
giọng mắng: “Chị cẩn thận không tôi lót lá chuối dắt trả về ‘nơi sản xuất’ đấy!” (Ảnh minh họa).
Thu có bầu, mệt mỏi, nặng nề. Tối đó, Thu “sai” chồng lấy hộ ly nước, bị mẹ chồng nhìn thấy, chỉ có thế thôi mà bà cũng liến thoắng một tràng: “Cô cậy mang bầu mà tha hồ làm vương làm tướng hả? Việc nặng nhọc tôi không nói, đến lấy ly nước cũng sai chồng? Cô làm vợ kiểu gì thế hả, coi con trai tôi là cu li cửu vạn à? Cẩn thận không tôi lót lá chuối dắt trả về ‘nơi sản xuất’ bây giờ!”.
Mệt mỏi vì mang bầu, lại chịu đựng những ấm ức bấy lâu, Thu vốn hiền lành cũng không thể kiềm chế được nữa. Cô đã trịnh trọng nói với mẹ chồng: “Có mặt chồng con và bố ở đây, con xin phép mẹ sáng mai cho con được về ‘nơi sản xuất’! Mẹ cũng không cần phải nhọc công đuổi con nữa!”. Nói là làm, không quan tâm mẹ chồng đang ú ớ chẳng nói nên lời vì bất ngờ, Thu liền đi thu dọn quần áo. Đóng cửa phòng, cô vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng Hùng và bố chồng đang trách mẹ chồng ở ngoài.
Sáng hôm sau, khi Thu dậy thì mẹ chồng đã dậy từ bao giờ rồi, thấy cô bà liền cười: “Mẹ đồ xôi sắp chín rồi đấy! Hai đứa đánh răng rửa mặt rồi vào ăn đi!”. Thu trố mắt ngạc nhiên. Lúc vào ăn sáng, thấy mẹ chồng vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Thu cũng lặng lẽ xếp quần áo vào lại tủ. Từ đó cho đến giờ, khi con gái cô đã 3 tuổi, tuyệt nhiên mẹ chồng không còn nhắc đến chuyện trả cô về “nơi sản xuất” nữa!
Trí Thức Trẻ