Anh Hòa, chị Tuyết kết hôn được bốn năm và có một bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ tưởng như không có gì có thể chia cắt được, bởi họ đến với hôn nhân từ tình yêu. Một tình yêu dệt bao mộng ước từ khi cả hai còn học chung cùng một trường đại học. Thế nhưng những mâu thuẫn nhỏ đã xảy ra và kết cục của nó là hai người quyết định gửi đơn li hôn khi mà vẫn còn rất yêu thương nhau. Vấn đề mấu chốt ở đây chính là mẹ của anh Hòa, mẹ chồng chị Tuyết.
Sau hai lần hòa giải, vợ chồng anh lại quyết định không li hôn nữa để nhìn lại sự việc xảy ra. Lòng chị Tuyết đau như cắt khi bé Su (con của anh chị) cứ luôn miệng hỏi tại sao cậu bé ngoan thế mà bố lại không yêu. Rồi cậu bé buồn rười rượi, bỏ ăn và hay ốm hơn. Trong thời gian sống li thân, anh Hòa ra ngoài ở riêng, mỗi lần anh đến thăm, bé Su rất mừng nhưng thấy bố mẹ cãi nhau, cậu bé lại òa lên khóc. Khóc mãi cũng đến khi mặt cu cậu lì ra, không khóc, cũng không nói năng với ai hết.
Một năm trước, cuộc sống của anh Hòa và chị Tuyết bắt đầu rạn nứt. Anh, chị đều làm cho công ty tư nhân, nên số lương ít ỏi đó cộng lại cũng chỉ duy trì được cuộc sống bản thân và nuôi cậu con trai. Thế mà gánh nặng càng thêm nặng khi hàng tháng, họ phải thanh toán các khoản chi phí cho mẹ anh Hòa. Riêng khoản này đã tốn mất gần nửa số lương của anh chị. Chính vì nói rõ cho mẹ chồng biết về những khó khăn hai vợ chồng đang gặp phải, muốn giảm bớt tiền đóng góp để nuôi dạy bé Su mà mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Anh Hòa lại nhu nhược, không có chính kiến nên mâu thuẫn càng thêm nhiều. Vì thế mà sinh con chưa đầy ba tháng, Tuyết phải xin đi làm trở lại. Đã thế chị còn đi làm thêm để tăng thu nhập. Mẹ chồng không những không thông cảm, không hiểu cho, còn chửi mắng chị là đồ lăng loàn, đi sớm về khuya, không chịu chăm sóc bé Su. Không khí gia đình ngày càng thêm ngột ngạt. Chị cũng nhận ra chồng cũng trở nên lạnh nhạt với chị, anh thường xuyên đi sớm về khuya, không còn quan tâm, đếm xỉa gì đến chị.
Khi chị mệt mỏi, ốm đau, anh cũng không một lời hỏi thăm. Chị nằm một mình mà chẳng nhận được lời động viên đã ăn, uống, đỡ chưa. Dường như chị không tồn tại trong căn nhà này. Một ngày đi làm về, chị đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mẹ chồng và chồng chị. “Mày bỏ quách nó đi mà kiếm lấy đứa tử tế còn phụng dưỡng bố mẹ. Tưởng rằng nhà nó khá giả, cho chút tiền làm vốn vậy mà…”. Chị nghe thấy mà rụng rời chân tay. Hóa ra những gì bà đối xử với chị khi chị yêu anh Hòa chỉ là giả dối. Ngày chị ra mắt gia đình anh, chị cứ lầm tưởng mẹ chồng thích vẻ dịu dàng, hiền thục, đảm đang của chị. Nào ngờ, bà đã soi sẵn cơ ngơi bên nhà bố mẹ chị. Thảo nào mà ngay sau đám cưới, bà đã hỏi bố mẹ cho chị bao nhiêu tiền để làm của hồi môn, đưa bà giữ cho chắc. Sau khi chị nói không có nhiều thì bà sa sầm mặt mày, lạnh nhạt với chị. Chị cũng không thể nào sống tiếp trong ngôi nhà mà chị không nhận được bất kỳ một niềm an ủi nào.
Mọi chuyện có lẽ sẽ thực sự chấm dứt nếu như không có một ngày, chị nhận được tin mẹ chồng chị phải cấp cứu, nằm viện. Bác sĩ mời chị vào thông báo tình hình của mẹ chồng. Theo lời bác sĩ, mẹ chồng chị có dấu hiệu teo não, liệt nhẹ nửa người, cần dùng thuốc đặc trị cộng với tập luyện kiên trì để phục hồi. Bác sĩ còn nói, thời gian đầu, người bệnh phải ăn uống, vệ sinh tại chỗ, nếu không tận tâm khó mà chăm sóc được. Chị cứ đi đi, về về như con thoi từ nhà đến bệnh viện, rồi chạy đôn đáo ra chợ, tranh thủ gửi gắm con, rồi lại vào bệnh viện… Mệt phờ phạc, nhưng chị vẫn thấy rất vui, khi mỗi ngày được nhìn thấy dấu hiệu phục hồi của mẹ chồng. Những bệnh nhân cùng phòng mẹ chồng khen chị chu đáo, tận tình thương yêu mẹ chồng như mẹ đẻ. Có người còn chép miệng ước ao, giá mà họ cũng có được người con dâu hiếu thảo như chị… Với trách nhiệm còn lại của mình, chị đã chăm sóc mẹ chồng suốt hai tháng trời. Bà đã nhìn chị với ánh mắt khác sau khi hiểu được cô con dâu. Với bà, đồng tiền không còn là nhất nữa. Bà đã xin lỗi chị và hi vọng hai vợ chồng con trai sớm hàn gắn để cháu bà đỡ khổ.
Nguyễn Nga (Theo Giadinhvietnam.com)