Chị Hai tôi lấy chồng năm 24 tuổi, anh rể 25 tuổi. Hai người đều ở quê lên thành phố làm công nhân, gặp gỡ rồi lấy nhau. Khi đó, cuộc sống còn quá khó khăn nên mang thai con đầu lòng, chị tôi phải về quê sinh.
Thường cuối tuần, anh rể chạy từ TP.HCM về Long An thăm vợ con. Nhưng, thói quen đó chỉ kéo dài được hai tháng, sau đó thì số lần anh về thăm vợ ngày càng thưa dần. Từ cuối tuần chuyển sang cuối tháng, có khi cả hai tháng anh mới về một lần.
Linh cảm phụ nữ, chị nghi chồng đã có tình nhân. Con gái được sáu tháng, chị bồng con lên nhà trọ của chồng, chờ đến tận tám giờ tối mới đón xe ôm về nhà trọ. Chị gần như phát điên khi bắt tại trận cảnh chồng đang quấn quýt với tình nhân ngay trong căn phòng trọ trước đây chị và chồng đã ở. Chị gào thét, chửi bới cho cả xóm biết. Chị còn lấy chổi đánh tới tấp vào mặt chồng và cô tình nhân. Sợ chị buồn rồi làm chuyện dại dột, tôi phải lên đón chị và cháu về quê. Chị đau khổ vật vã suốt một tháng ròng. Mẹ tôi vừa phải chăm con cho chị, vừa an ủi chị hết lời.
Tĩnh tâm lại, chị quyết định sẽ làm đơn li hôn. Mẹ tôi khuyên nhủ “cáo đi ba năm quay đầu về núi”. Mẹ kể, ngày trẻ ba tôi cũng có thói trăng hoa. Sau chiến tranh, đất nước còn khó khăn nhưng ba lại giữ chức trưởng phòng của một công ty thương nghiệp nên oách lắm, gái theo ba nườm nượp. Thậm chí, ba dẫn cả tình nhân về nhà gặp mẹ. Mẹ tôi ngày ấy cũng như chị tôi bây giờ, khóc lóc, đau khổ, nhưng bà ngoại hết lời khuyên mẹ nên vì con cái mà tha thứ cho chồng. Mẹ tôi nói, người phụ nữ khi yêu nên “mở to hai mắt” nhưng khi lấy chồng thì phải “mắt nhắm mắt mở” mà sống. Người đàn ông nào cũng có “tật”, không “tật” này thì “tật” khác. Mẹ phân tích cả tá ưu điểm của anh rể để chị bỏ qua cái “tật” không chung thủy của anh. Chẳng biết có phải vì nghe mãi lời mẹ không mà sau đó, chị tôi cũng nguôi ngoai.
Thời gian đầu, anh rể cũng tỏ ra ăn năn. Anh về nhà một hai xin vợ tha thứ. Anh sẵn sàng nghỉ việc ở công ty, ở nhà làm rẫy để chị tin anh đã “dứt tình đoạn nghĩa” với cô kia. Anh bảo, vì thời gian chị sinh con, anh ở nhà trọ đơn chiếc một mình, cô ấy sang quyến rũ nên anh ngã lòng, chứ thật ra anh không có tình cảm với cô ấy. Anh bảo, nếu có chị bên cạnh, anh sẽ không dễ gì lầm đường lạc lối. Trước những lời ngon ngọt của chồng, chị cũng tha thứ. Thực ra, gã đàn ông nào “ăn vụng” mà không đổ tội do người tình dụ dỗ mình. Chẳng mấy ai đủ can đảm thừa nhận họ yếu lòng, họ không có bản lĩnh, để bản năng lấn lướt lí trí; hay nói thẳng là chẳng qua họ “chán cơm thèm phở”, thích sự mới mẻ “một của lạ bằng tạ của quen”.
Chờ khi con gái được một tuổi, chị gửi ông bà ngoại, hai vợ chồng chị lên thành phố lấy trái cây về buôn bán. Việc buôn bán thuận lợi, tiền bạc rủng rỉnh, vợ chồng thuê thêm hai sạp trái cây ở chợ. Nhưng cũng từ lúc đó, chồng chị càng lộ rõ tật trăng hoa. Nhiều lần chồng đi thâu đêm suốt sáng, chị vặn hỏi thì anh bảo đi công việc. Không ít bạn hàng đã rỉ tai chị chuyện anh đang có tình nhân. Chị thuê người theo dõi, bắt tại trận anh và người tình trong khách sạn. Khác với lần đầu, anh trâng tráo: “Tôi có tình nhân thì sao chứ? Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường. Cô không chấp nhận thì li dị đi”.
Chị tôi lại khóc lóc, đau khổ, kể lể với mẹ và các em. Chị bảo, số chị sao khổ sở, lấy phải ông chồng không ra gì. Nhưng sau đó một thời gian, chị lại nghe lời mẹ tha thứ cho chồng. Rồi nhiều lần sau đó, tôi lại nghe chị kể phong phanh, anh hay qua lại với mấy cô gái bán cà phê. Và lần nào nghe tin chồng có tình nhân… Chị cứ ghen tuông, đau khổ nhưng lại không dám mạnh dạn dứt bỏ chồng. Chị cứ để khối u ấy bám trên cơ thể mình, đau đớn hết năm này đến tháng nọ.
Chính sự nhu nhược của chị đã vô tình dung túng cho chồng thói mèo mả gà đồng. Và cũng chính việc nghe lời mẹ, học theo cách giữ chồng lạc hậu của mẹ mà chị phải chịu nhiều thiệt thòi, tủi cực suốt thời gian qua. Chịu đựng vì con, chị được gì ngoài cái hạnh phúc giả tạo? Rõ ràng một người chồng như vậy không đáng để chị tha thứ. Sau hơn 10 năm chung sống, chị từ một cô gái trẻ trung, hoạt bát đã trở thành một người phụ nữ nhàu nhĩ, gương mặt luôn ủ rũ, đôi mắt luôn âu sầu.
Chị vừa thông báo, tháng sau anh chị sẽ ra tòa. Chị đã ký sẵn đơn li hôn vì không thể chịu đựng nổi thói lăng nhăng của chồng. Tôi nghĩ, nếu cách đây 10 năm, lần đầu tiên bắt được quả tang chồng ngoại tình, chị dứt khoát một lần, có lẽ đời chị đã không phải đau khổ, uất hận như vậy.
phunuonline