Tôi lấy anh khi đã hoàn thành xong chương trình thạc sĩ còn anh học hết Cao đẳng rồi đi làm. Hai vợ chồng tôi đều làm cán bộ nhà nước, chuyện học tập cũng khá quan trọng nhưng chồng tôi là người không thích học nên anh rất ngại đề cập đến chuyện học hành và hay tìm cách từ chối những khóa học bồi dưỡng từ cơ quan. Còn tôi thì ngược lại, rất yêu thích chuyện học hành và bao giờ cũng tranh thủ ghi danh bất cứ khóa học nào để được đi học. Tôi dự định sau khi lấy bằng thạc sĩ xong thì sẽ học nghiên cứu sinh để làm luận án Tiến sĩ luôn rồi sau này sẽ tính tiếp.
Chồng tôi vốn đã không thích học hành nên anh cũng không thích tôi cứ suốt ngày chúi mũi vào học hành. Mỗi lần tôi tham gia khóa học nào đó vào ngày cuối tuần hoặc phải về muộn là mặt mũi anh sưng sỉa khó chịu và rất hay tìm cách nói kháy để tôi tự ái mà bỏ học. Khi tôi đề cập đến chuyện sẽ làm Nghiên cứu sinh, anh đã không nói chuyện với tôi nguyên một tuần trời. Anh bảo tôi: “Cô suốt ngày chỉ học học, chẳng để ý chuyện nhà cửa con cái gì cả, học cho lắm vào rồi thiên hạ nó bảo tôi là đội vợ lên đầu”.
Vì cũng học nhiều và nhiều lúc tôi cũng thấy có nhiều sự bất bình không chịu được nên tôi hay viết bài trên facebook, những status của tôi luôn nhận được nhiều sự đồng cảm từ mọi người, từ chuyện nhiều ông chồng lười, những sự bất công trong gia đình khi chồng không chăm lo nhà cửa cho vợ đi học, rồi chuyện chồng nhậu… Mỗi lần như vậy chồng tôi về lại lạnh nhạt rồi bảo tôi: “Cô thì giỏi rồi, cái gì chả cho cả thiên hạ hay, xem trong nhà có cái gì rồi trưng bày hết lên để họ biết xem tốt xấu thế nào. Cô ngu lắm, người ta khen cô một thì chửi cô mười, đừng nghĩ là thấy nhiều like mà thích”.
Tôi đâu cần nổi tiếng như chồng tôi nghĩ, mà vấn đề quan trọng là tôi và anh không thể chia sẻ cùng nhau được nên tôi phải tìm nơi tâm sự khác. Chồng tôi có tư tưởng ếch ngồi đáy giếng, học hành thì chẳng bằng ai nhưng tài chém gió thì cứ gọi là thành thần, vì vậy nên cũng được nhiều người nể trọng mặc dù chẳng ai biết thực lực của anh ta ra sao.
Thời gian gần đây hai vợ chồng tôi thường xuyên rơi vào căng thẳng và ít trò chuyện với nhau, cùng lúc đó tôi phát hiện ra anh đã cặp bồ. Cô gái đó là một công nhân hiện đang sống một mình trong căn nhà thuê khá tồi tàn ở ngoài ngoại thành. Tôi không đánh ghen như những người vợ khác mà tôi tìm đến tận nhà để nói chuyện và cảnh báo cô ấy. Tưởng rằng mọi chuyện dừng lại, nhưng không ngờ chồng tôi biết được anh về nhà giang tay tát tôi một cái tát rõ đau và nói: “Tôi cấm cô từ nay không được đến chỗ nó (tức cô gái kia) nữa, cô biết vì sao tôi ngoại tình không? Vì cô thì lúc nào cũng ra vẻ ta đây, còn nó í, nó học kém hơn cô nhưng nó ngoan hơn cô. Còn cô muốn làm vợ khôn thì ngu bớt đi, thích thì về đây tôi dạy cho vài chiêu”.
Tôi đau đớn vì cái tát của chồng một thì đau đớn vì sự phản bội và trâng tráo của anh ta mười. Tiền trong gia đình chủ yếu là tôi kiếm ra, tôi vẫn tôn trọng chồng và mọi người trong gia đình chồng nhưng lúc nào anh ta cũng phủ nhận điều đó. Anh ta cấm cản tôi đi học, cấm cản tôi nghĩ về chuyện phấn đấu trong sự nghiệp. Lúc nào anh ta cũng muốn tôi phải ngoan hiền phải là vợ khôn là biết cư xử nhường nhịn và luẩn quẩn ở mấy gian bếp. Tiền bạc của anh ta thì anh ta đưa hết cho mẹ chồng tôi giữ, còn tiền của tôi anh ta tiêu như một việc đương nhiên. Anh ta bảo: “Nghe nói cô giỏi kiếm tiền lắm cơ mà, nuôi thêm thằng này nữa thì có làm sao, chẳng lẽ sắp thành bà tiến sĩ rồi mà không nuôi thêm được ông chồng nữa?”. Tôi hết chịu nổi rồi, tôi có nên ly dị anh ta?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)