Đọc "Tâm sự rớt nước mắt của một phụ nữ không được làm mẹ, làm vợ", mà tôi cũng trào nước mắt. Tôi chẳng biết phải động viên bạn như thế nào. Chỉ biết nói với bạn rằng, hãy cố lên bạn nhé, rồi mọi chuyện sẽ qua hết. Như tôi đây, sau khi ly hôn chồng, tôi nghĩ cuộc sống sẽ là địa ngục. Nhưng rồi cứ nỗ lực cố gắng, mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nhiều ngày qua.
Năm nay tôi 34 tuổi đã ly hôn và là bà mẹ đơn thân đã 4 năm nay. 4 năm khó khăn vất vả, tôi vẫn vật lộn với cuộc sống mưu sinh để nuôi con một mình vì bố của con gái tôi không hề chu cấp một đồng nào.
Tôi cũng không muốn trình bày lý do tại sao chúng tôi ly hôn. Nhưng sau khi ly hôn, tôi đã bắt đầu từ một con số âm rất lớn. Lúc ấy, tôi không có nhà cửa, không nghề nghiệp (thời gian nghỉ thai sản, tôi nghỉ luôn ở nhà chăm con). Lúc đó tôi đã nghĩ không biết mình sẽ đứng lên bằng cách nào, làm gì để nuôi con.
Cuối cùng thì mọi thứ đã qua. Giờ tôi đã có một công việc ổn định mà nhiều người mơ ước, mỗi tháng trừ chi phí sinh hoạt và tiền học cho con, tôi còn tiết kiệm đươc 30 triệu. Hiện giờ tôi có đủ khả năng mua nhà và xe cho bản thân. Vì thế cuộc sống của 2 mẹ con tôi hiện giờ thật thoải mái. Tôi cũng rất hạnh phúc có một cô con gái xinh đẹp, thông minh, ngoan ngoãn và đặc biệt rất thương mẹ.
Tôi không sợ con gái tôi thiếu thốn về vật chất. Nhưng nếu lấy chồng, tôi phải đưa
con gái đi sống cùng tôi và cùng chồng tôi (Ảnh minh họa)
Còn bản thân tôi cũng có khá nhiều người theo đuổi, nhưng tôi không muốn quen người nào. Trong số đó có 1 anh cùng hoàn cảnh như tôi. Anh ly thân vợ 3 năm và mới ly hôn được 1 năm, con gái anh ở với mẹ nó.
Anh về ở với bố mẹ anh, còn nhà cửa, anh để lại cho vợ và con anh sống. Sau khi ly hôn anh cũng lao vào làm việc cật lực. Sau giờ làm việc, anh đi học thêm văn bằng 2 và học thêm cao học. Công việc của anh cũng ổn định, còn gia đình cũng thuộc gia đình nề nếp.
Tôi cũng có tìm hiều sơ qua về anh như vậy. Về phần anh thì anh không biết về công việc và gia đình tôi vì tôi không cho anh biết. Anh chỉ biết là tôi đang sống một mình nuôi con. Anh rất thương tôi và thương cả con gái tôi nữa.
Anh muốn chúng tôi cưới nhau và còn hứa trước khi cưới sẽ mua nhà riêng để tôi không phải sống cùng bố mẹ anh (Anh không biết tôi có đủ khả năng mua được căn chung cư ở Hà Nội). Tôi khuyên anh nên tìm người khác để lấy làm vợ. Bởi dù sao đàn ông cần có một người phụ nữ bên cạnh để làm bạn cho vui, nhưng anh không chịu.
Mọi người trong gia đình tôi đều khuyên tôi lấy chồng để con gái tôi có 1 người bố đúng nghĩa và để tôi cũng có người làm bạn cho vui. Tôi cũng muốn kết hôn thêm lần nữa nhưng thật tâm tôi rất sợ.
Tôi không sợ con gái tôi thiếu thốn về vật chất. Nhưng nếu lấy chồng, tôi phải đưa con gái đi sống cùng tôi và cùng chồng tôi. Điều này thật nguy hiểm vì con gái sống với bố dượng thì tôi không yên tâm cho dù bây giờ cháu còn nhỏ, nhưng khi lớn lên chút nữa thì sao? Còn để cháu ở với bà ngoại thì tôi không đành lòng, vì tôi phải đánh đổi rất nhiều thứ để giành được quyền nuôi con và vì đó là con gái tôi sinh ra, tôi yêu thương con thậm chí còn hơn bản thân mình.
Tôi phải làm sao để vẫn có thể lấy chồng nhưng vẫn đảm bảo được sự an toàn tuyệt đối cho con gái tôi đây?
Tri thức trẻ