Cứ nhắm mắt vào, nghĩ tới cảnh người ta đến nhà đập phá, chửi rủa là tôi là run bắn người lên. Tôi thực sự sợ. Giờ tôi hoảng loạn lắm, chỉ nghĩ đến việc ly hôn dù mới chỉ cưới nhau được 2 ngày. Như thế có quá tàn nhẫn không?
Tôi với chồng yêu nhau hơn 3 năm mới cưới. Trong mắt tôi, anh ấy là người hiền lành, đạo đức. Quê chồng tôi ở cách nhà tôi khoảng 60km. Hồi yêu, hai đứa cũng ở xa nhau vì học hành ở 2 nơi. Khi yêu nhau, bố mẹ tôi cũng lăn tăn vì tôi sẽ phải theo anh về quê chồng sống. Nhưng vì yêu, tôi vẫn quyết tâm lấy anh bằng được. Nhờ đó mà bố mẹ tôi cũng ủng hộ.
Ngày cưới, anh cũng tự lo liệu hết các khoản cho đám cưới, đến nỗi mà đám bạn của tôi bảo tôi sướng, cưới được chồng nhiều tiền, lo cho từ A – Z. Tôi cũng không biết anh kiếm đâu ra mà lắm thế nhưng nghĩ anh đi làm chắc cũng kiếm được, hoặc gia đình phụ giúp thêm. Vậy là tôi yên tâm làm đám cưới.
Hôm cưới, khi đón dâu về nhà anh, trên đường tiến vào nhà, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng xì xèo, bàn tán: “Tội nghiệp, con bé xinh thế. Chắc ở xa nên chả biết gì rồi”. Tôi nghe cũng không hiểu lắm, hơn nữa trong ngày cưới niềm vui nhiều hơn nên tôi cũng chẳng bận tâm.
Nhưng rồi sau hôm cưới đúng 2 ngày, vợ chồng tôi còn chưa kịp về lại mặt bên ngoại thì đám xã hội đen đó ập đến. Chúng đập phá nhà cửa, lấy hết đi những đồ đạc có giá trị. Thậm chí cả chăn ga gối đệm hôm cưới cũng bị chúng vơ bằng sạch. Tôi khóc lóc như mưa, hàng xóm láng giềng đứng qua xem bàn tán xì xào nhưng không ai dám vào ngăn cản. Giống như việc họ đã biết trước điều này sẽ phải xảy ra vậy.
Nghĩ tới việc vừa mới cưới nhau không được bao lâu mà tôi đã ly hôn
tôi lại thấy mình tàn nhẫn (Ảnh minh họa)
Chồng tôi bỏ đi ngay sau hôm đó. Bố mẹ chồng sang nhà tôi, nói rằng tôi phải bình tĩnh, phải từ từ không được nóng vội. Hôm sau, nghe hàng xóm sang nói thật cho tôi biết, tôi mới vỡ lẽ. Anh đánh cờ bạc, lô đề, cá cược bóng đá từ mấy năm sinh viên. Xe máy lớn, xe máy nhỏ anh cắm bằng sạch. Mọi người cũng nói anh đối xử với hàng xóm láng giềng không đến nỗi nào, nhìn chung là ngoan ngoãn, chỉ tội bị ham mê cờ bạc, đỏ đen không dứt ra được. Cũng chính vì thế mà trước kia yêu một con bé cùng làng, cũng mặn nồng lắm nhưng về sau nó hãi phải bỏ vì sợ về mang họa.
Tôi chết cay, chết đắng trong lòng khi nghe mọi người nói vậy. Chồng tôi bỏ đi 4 hôm lại mò về. Lúc này anh cúi đầu thừa nhận với tôi mọi chuyện và mong tôi tha thứ cho anh cơ hội làm lại cuộc đời. Vì yêu anh, vì nghĩ tới đứa con trong bụng (tôi có bầu trước khi cưới) nên tôi đã đồng ý cho qua. Vì không hay ho gì cảnh vừa cưới nhau xong được 2 ngày lại đâm đơn ra tòa ly dị.
Tính toán số tiền anh còn nợ lại, tôi bỏ tiền tiết kiệm của mình ra, còn xin thêm bố mẹ đẻ một ít để anh mang đi trả nợ. Tôi vẫn phải giấu bố mẹ vì sợ mọi người lo nghĩ. Tôi đưa cho anh, có ai ngờ anh lại mang đi dốc cả vào lô đề với hi vọng gỡ gạc lại. Vậy là mất trắng.
Gần 1 tháng trôi qua rồi, tôi bắt đầu thấy sợ cuộc sống này, thấy sợ cảnh hàng ngày có hội đến nhà đe dọa, chửi bới, đập phá. Còn chồng, anh lúc nào cũng thất thểu như người mất hồn, nay ở nhà, mai đi đâu cũng không biết. Anh rất tốt với tôi, yêu thương tôi thực sự nhưng có lẽ cái máu ham mê đỏ đen đã ngấm vào máu thật rồi. Tôi sợ rằng chồng tôi sẽ không bỏ được.
Tôi muốn ly hôn để giải thoát cho mình chứ thế này tôi sợ lắm. Rồi tôi còn con nữa, con tôi sẽ lớn lên ra sao khi mà từng ngày chứng kiến cảnh đó. Nhưng nghĩ tới việc vừa mới cưới nhau không được bao lâu mà tôi đã ly hôn tôi lại thấy mình tàn nhẫn. Tôi nên làm gì đây?
Theo Khampha.vn