Do vợ chồng con trai mới cưới, chúng chưa có điều kiện ra ở riêng nên sống chung cùng với vợ chồng tôi. Một tháng sống với mẹ chồng, vợ chồng chúng chỉ việc sáng đi làm tối về nhà bưng bát cơm lên ăn rồi rửa mỗi cái bát.
Ngày nghỉ tưởng vợ chồng nó sẽ ở nhà giúp mẹ dọn dẹp nhà hay làm món gì ăn ngon ngon cả nhà sum họp nhưng không ngủ đến tận 10h trưa dậy cái thẳng tiến đến nhà ngoại dùng bữa trưa ngay.
Tuy buồn chút nhưng tôi vẫn không nói vì nói ra chẳng giải quyết được gì chỉ khiến cho mẹ chồng nàng dâu thêm xích mích thôi. Một điều nhịn chín điều lành cứ vui vẻ đối xử tốt là chúng sẽ cảm nhận được thôi.
Ấy vậy mà sang tháng thứ hai câu đầu tiên mở mắt ra là con trai tôi bảo:
- Từ hôm nay con sẽ sang nhà bà ngoại ở cho gần chỗ làm mẹ ạ.
- Con nghĩ kỹ chưa? Mẹ thấy nhà mình cách chỗ làm có 8 cây nhà ngoại thì 5 cây có gần hơn đáng mấy đâu mà con lại mang tiếng ở rể, chẳng nhẽ bố mẹ không nuôi nổi bọn con sao? Hay mẹ làm điều gì phật lòng con dâu?
Con dâu từ trong phòng nói với ra:
- Mẹ ơi con không buồn mẹ điều gì đâu, tại vì con có thai nên không tiện đi xa đấy mà.
- Thôi các con đã quyết rồi thì mẹ chỉ mong các con sang bên đấy ăn nói đi đứng cẩn thận đừng để ông bà thông gia phiền lòng.
Các con mang hết đồ đạc đi rồi ngôi nhà hai tầng rộng thênh thang chỉ có 2 người già ở. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được nỗi buồn không biết nói cùng ai.
Nhà có, con không ở, lại chịu cảnh luồn cúi ở rể nhà người ta. Rồi đây bạn bè người thân sẽ coi thường con trai tôi và coi thường chính vợ chồng tôi chắc ăn ở chẳng ra gì nên con dâu mới sống có một tháng đã phải vội về nhà ngoại để ở.
Từ khi con đi rồi tôi giận chúng ra mặt, nếu chúng về thăm thì tôi còn hỏi han đôi câu chuyện chứ nhất định không đến thăm vợ chồng chúng. Thậm chí khi chúng đẻ con tôi không đến thăm để tạo sức ép cho chúng về nhà mẹ chồng.
Ấy vậy mà thằng trời đánh của tôi nghe lời vợ quá nhất định không chịu về nhà mình để ở. Trời không chịu đất đất phải chịu trời, mấy tháng sau nhớ con thương cháu quá vợ chồng tôi đành phải dắt díu nhau lên thăm con thăm cháu.
Vẫn biết nhà mẹ vợ của con trai rất nhỏ nhưng sao lần này tôi đến từ xa đã thấy nó nhỏ đến vậy, có lẽ vợ chồng tôi đến sớm quá nên mọi người còn đang trong giấc ngủ say thì phải.
Chiếc cổng sắt nửa khép nửa mở nên tôi chỉ đẩy cái đã vào đến sân, cánh cửa chính trong nhà đã mở, tôi ghé mắt nhìn vào nhà thấy cảnh tượng con trai đang nằm co ro dưới nền nhà giữa mùa đông mà sốc đến tận óc. Tôi hét ầm lên:
- Tuân con làm sao vậy? Con lạnh phải không?
- Mẹ bị sao vậy? Bố mẹ đến chơi à, con đang ngủ chứ có sao đâu?
- Giường đâu mà không ngủ lại xuống dưới đất ngủ vậy. Trời lạnh thế chăn bông đâu mà không đắp lại dùng chiếc chăn mỏng dính này.
Không hỏi con nữa tôi ngó vào cái phòng trong để nhìn xem ai đang ở thì con trai tôi xuỵt cái:
- Mẹ làm gì đấy, đó là phòng vợ chồng thằng cậu đang ở đấy, giường vợ chồng con ở bên này cơ.
- Ôi trời ơi phòng gì mà còn nhỏ hơn cái toa lét nhà mình thế này thì ở sao nổi con, người lớn thì thế nào cũng được nhưng phải nghĩ đến con nó phải ở chỗ thoáng đãng chứ sao lại trật trội ngột ngạt bừa bộn thế này được. Thôi về với mẹ đi con.
Đang thuyết phục con trai thì con dâu ngủ dậy và bà thông gia từ đâu chạy đến nói cạnh nói khóe:
- Nhà tôi nghèo chật chội nhưng có đứa nào chê đâu còn nhà bà rộng rãi đẹp đẽ mà chẳng đứa con nào muốn ở vậy?
- Bà thông gia nói gì mà khó nghe vậy? Chúng ở hay không là quyền của chúng nó tôi làm sao mà bắt ép chúng được. Mà bà là mẹ không khuyên bảo con gái đừng có chứa chấp bọn chúng nữa chứ. Con gái đã lấy chồng thì đi theo nhà chồng chứ sao cứ ở lì nhà mẹ đẻ thì còn ra thể thống gì nữa.
- Con gái tôi bảo ở nhà bà không có tự do muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến muốn đi đâu cũng phải xin phép, thích ăn gì cũng sợ mẹ chồng xét nét, muốn nghỉ ngơi chút cũng sợ mẹ chồng nhòm ngó.
- Thì ra con dâu bức xúc với mẹ chồng là ở chỗ đó à?
(Ảnh minh họa)
Tôi gọi con dâu ra và bảo:
- Con sống với mẹ một tháng mẹ chưa bao giờ nói động đến lông chân của con vậy mà con đã tỏ ra khó chịu thế thì tốt nhất con đừng lấy chồng nữa cứ sống với mẹ đẻ để thích làm gì thì làm.
Còn con trai mẹ biết con không có chỗ ngủ phải nằm dưới đất lạnh lẽo thế này bố mẹ buồn lắm. Hôm nay là lần cuối cùng mẹ khuyên con nên về nhà để sống cho ra thằng người chứ đừng sống chui sống rúc nhìn chẳng đáng mặt đàn ông một chút nào.
Nếu ngày mai con không về thì bố mẹ sẽ làm di chúc để toàn bộ ngôi nhà đó cho vợ chồng em gái của con cho chúng muốn làm gì thì làm, còn bố mẹ coi như con đã chết.
Con dâu thấy vậy vội vàng đỡ lời cho chồng:
- Mẹ ơi để chúng con sắp xếp thời gian rồi chúng con sẽ về sớm nhất ạ.
- Còn chị trước khi bước vào nhà tôi thì phải nợ chúng tôi một lời xin lỗi thì mới bước vào chứ không phải muốn phát ngôn thế nào thì phát ngôn được.
Con dâu và bà thông gia tái mặt, còn con trai thì im bặt không nói gì nữa. Ra về thấy tôi làm hăng chồng tôi có vẻ không hài lòng nhưng tôi liền lớn tiếng:
- Đúng là bố nào con nấy không có chính kiến gì cả, nhìn con sống khổ sở như thế ông không thương sao, cái nhà bé tí mà gần chục người ở sống sao nổi.
Trước sự làm căng của tôi tờ mờ sáng hôm sau đã thấy vợ chồng con trai bồng bế nhau trở về và tất nhiên tôi bỏ qua hết bực tức để đón con cháu trở về.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)