Vợ chồng tôi cưới nhau gần 10 năm mà chưa có con. Chúng tôi làm được đồng tiền nào đều dành dụm chữa vô sinh. Tôi đã khóc rất nhiều, không nhớ nổi bao đêm mất ngủ mong chờ có con rồi lại thất vọng.
Cuối cùng tin vui cũng gõ cửa gia đình tôi. Lần này tôi đã mang thai thành công và là thai đôi. Tôi đang mang thai ở tháng thứ 7. Khó khăn lắm mới có được con nên chồng tôi chăm sóc vợ rất chu đáo. Hằng ngày anh đi làm về là vội vào bếp nấu nướng dọn dẹp, anh không cho vợ làm việc nhà. Tôi chỉ việc ăn rồi đi tập thể dục nhẹ nhàng cho khỏe cả mẹ lẫn con.
Nhiều tháng nay, tinh thần của tôi rất thoải mái, không còn lo lắng buồn phiền vì chuyện con cái nữa. Áp lực của bố mẹ nội ngoại cũng không còn mà mọi người thay nhau đến chăm sóc và hỏi thăm sức khỏe của mẹ con tôi. Đêm nào chồng cũng chạm vào bụng tôi và nói chuyện với con, anh mong con gái giống mẹ, con trai giống bố.
Chỉ còn hai tháng nữa là con tôi chào đời, thế nhưng vụ tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với chồng tôi. Hai tuần trước, trên đường đi làm về muộn, chồng tôi đã va chạm với một xe máy khác. Kết quả bên kia bị thương nặng, còn chồng tôi tử vong. Khi nghe tin chồng mất mà toàn thân tôi bủn rủn, người như muốn ngất. Nhưng nhìn xuống bụng bầu to, tôi tự nhủ không thể suy sụp lúc này được, mẹ mà ngừng thở thì hai con cũng không còn.
Ảnh minh họa
Suốt 3 ngày để tang chồng, mọi người không cho tôi khóc, không cho tôi được gục ngã, luôn có bác sĩ ở bên túc trực và động viên. Một tuần nay, bố mẹ anh em thay nhau ở bên cạnh tôi, họ sợ tôi nghĩ quẩn rồi khổ đến con. Bên ngoài tôi tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu trong lòng tôi rất hoang mang.
Từ trước đến nay, chồng là trụ cột chính của gia đình, tôi không có việc làm. Sắp tới hai con được sinh ra, tôi không biết phải xoay sở thế nào khi không còn chồng ở bên cạnh nữa. Biết là suy nghĩ nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi nhưng cứ đêm về là tôi không ngủ được, lúc nào cũng lo lắng cho tương lai của 3 mẹ con. Tôi sợ mình sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm mất.
Dường như hiểu được nỗi lòng của tôi, mẹ nói hai đứa nhỏ vẫn phải sinh ra. Nếu tôi nghĩ nhiều, các con sinh ra không được thông minh khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, khi đó tôi còn khổ sở hơn nữa. Vì vậy phải vui vẻ lên mà sống vì các con, đừng nghĩ cho bản thân nữa. Lời nói của mẹ khiến tôi choàng tỉnh giấc. Mẹ nói rất đúng, nếu tôi mà cứ đau khổ thế này, người gánh hậu quả chính là tôi và các con. Tôi cảm ơn mẹ đã ở bên tôi lúc khó khăn nhất, giúp tôi vực lại tinh thần.
VA (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)