Tôi và anh đến với nhau khi cả hai đều mới chia tay người yêu. Chúng tôi gặp nhau một cách tình cờ. Khi tôi uống cà phê ở một quán lạ lúc thanh toán mới biết mình quên ví. May mắn là anh đã giúp tôi trả tiền đồ uống. Tôi cảm ơn anh và cho anh số điện thoại trong ngày hôm đó. Chúng tôi bắt đầu liên lạc và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Rồi đến lúc tôi nhận ra mình yêu anh lúc nào không hay biết. Và thật hạnh phúc khi biết anh cũng có tình cảm và muốn tiến xa hơn với tôi.
Yêu anh rồi tôi mới cảm nhận được vì sao ở anh luôn có sức cuốn hút các cô gái ghê gớm vậy. Anh luôn tươi cười, hay giúp đỡ mọi người. Bởi vậy, tôi cũng bị anh làm cho mê mệt và chính thức nhận lời làm vợ anh không lâu sau khi hai đứa yêu nhau. Anh đã vui mừng và cảm ơn tôi rất nhiều khi cho anh cơ hội được ở bên tôi suốt đời. Sau khi đi đăng ký kết hôn, chúng tôi quyết định sớm tổ chức đám cưới.
Không biết cuộc sống hôn nhân của tôi sẽ ra sao? Tôi có hoàn thành tốt vai trò của một người vợ, người con dâu trong nhà hay không? Ngày cưới như đã định cũng sắp đến khiến tôi rất háo hức và lo lắng.
Trước ngày cưới, tôi đã tổ chức liên hoan ngày “tự do” cuối cùng bên cạnh bạn bè của mình. Tôi có rủ anh đi cùng nhưng anh kêu còn bận chuẩn bị cho đám cưới nên không đi được.
Khi tiệc đã tan, tôi bước ra từ quán karaoke thì bắt gặp một thanh niên giống chồng sắp cưới của mình đang ôm hôn một cô gái khác trước cửa nhà nghỉ. Tôi cố dụi mắt vì nghĩ do uống nhiều bia quá nên không tỉnh táo và nhìn nhầm. Nhưng bóng hình thân thuộc đó ngày càng hiện rõ ra trước mắt tôi. Sợ bạn bè biết, tôi nói: "Các bạn về trước đi, mình có chút việc nên về sau". Để xác minh, tôi theo dõi anh và thuê một phòng liền kề.
Đi theo, tôi nghe thấy họ nói chuyện tình cảm với nhau. Chẳng phải nghi ngờ nữa, chính là chồng sắp cưới của tôi và người yêu cũ của anh. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi xem anh phản ứng như thế nào.
Anh vẫn bắt máy và trả lời câu hỏi của tôi:
– "Em à. Em về chưa? Gọi anh có việc gì không vậy?"
– "Em về rồi. Nhớ anh, em gọi thôi. Sao giờ này anh vẫn chưa đi ngủ". Giọng tôi thều thào, chán nản trả lời anh.
– "Ừ. Anh vẫn chưa xong việc. Thôi em ngủ sớm đi mai còn nhiều việc, anh làm nốt rồi cũng đi ngủ đây."
Tôi như chết lặng trước thái độ bình thản của anh như không có chuyện gì xảy ra. Ở bên bức tường kia, chồng tôi chắc đang ôm ấp người con gái khác. Vậy là đêm trước hôm cưới, tôi đã bị anh "cắm sừng". Nhục nhã, ê chề, thất vọng, giận dữ… tôi ngồi suy nghĩ rất nhiều về sự thật kinh hoàng này. Tôi nên đi về coi như chưa có chuyện gì xảy ra để ngày mai đám cưới diễn ra bình thường. Hay bỏ mặc tất cả xông vào phòng hai người đó…
Cuối cùng tôi cũng quyết định lẳng lặng đi về và nhờ lễ tân gửi bức thư mà tôi viết cho anh. Mọi thứ đã định đoạt hết vào ngày mai rồi, tôi không muốn phá vỡ tất cả. Nhưng tôi sẽ khiến anh phải dằn vặt, ân hận suốt đời khi dám phản bội tôi trước ngày cưới.
Vi Vi (TH) (Theo Giadinhvietnam.com)