Tôi luôn nghĩ anh phóng khoáng, dễ chịu, tốt tính. Nào ngờ, anh lộ bộ mặt thật sau khi chúng tôi về làm vợ chồng mấy năm.
Anh đẹp trai, nhìn hiền. Có vẻ như gia cảnh của anh khá tốt. Anh đi xe đẹp và ăn nói dễ nghe, lại có điều kiện để ăn mặc. Dường như anh biết cách làm mới bản thân mình, hoặc là anh biết chọn quần áo. Bản thân tôi cảm thấy, anh là một người bảnh bao, có gu thời trang. Cũng vì ngoại hình của anh mà tôi bị hút hồn. Tôi thường hay thích những anh chàng nhìn sạch sẽ một tí, có khiếu ăn mặc một tí. Và tôi đã chọn anh.
Anh cũng thích tôi, giống như chúng tôi đã có cảm xúc với nhau ngay từ những lần đầu gặp. Anh luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm, biết quan tâm, hỏi han phụ nữ mà phụ nữ thì cần điều đó. Thời gian yêu nhau, anh tỏ ra là một người khá phóng khoáng. Nhưng bản tính của tôi không muốn anh làm mọi chuyện vì mình. Tôi và anh yêu nhau nhưng chuyện tiền nong tôi khá sòng phẩng. Tôi luôn tranh trả tiền trong những dịp tôi chủ động mời anh. Với lại, không phải cứ là bạn trai thì lo mọi chuyện tiền nong, tôi muốn mình cũng san sẻ với anh chuyện đó, để anh không nghĩ tôi chuyên ‘đào mỏ’. Với tôi, chuyện tiền nong vật chất không nên phụ thuộc nhau quá, kể cả là có quan hệ thân thiết, như thế sẽ gây hiểu lầm cho đối phương.
Yêu nhau hơn 2 năm, chúng tôi quyết định kết hôn sau khi mọi thứ đã ổn định. Công việc có, tuổi tác cũng đủ, chúng tôi muốn tiến tới hôn nhân để không phải lông bông. Hai vợ chồng cùng nhau cố gắng tiết kiệm, chi tiêu hạn hẹp để còn lo chuyện con cái, nhà cửa.
Cưới nhau được một thời gian, anh bắt đầu bộc lộ bản chất của mình.
Anh không cho tôi giữ tiền giống như các gia đình khác mà vợ
thường là tay hòm chìa khóa. (ảnh minh họa)
Cưới nhau được một thời gian, anh bắt đầu bộc lộ bản chất của mình. Anh không cho tôi giữ tiền giống như các gia đình khác mà vợ thường là tay hòm chìa khóa. Anh bảo, anh muốn giữ tiền để quản lý được chi tiêu, phải thật tiết kiệm để sau này có thể mua nhà cửa, còn sắm sửa các thứ. Tôi không hài lòng vì thường phụ nữ phải làm việc đó, đàn ông như các anh dễ vướng vào các tệ nạn, bài bạc còn cả chuyện ăn chơi tụ tập nữa. Nhưng mà, anh nhất định không đồng ý, anh bảo tôi yên tâm, vì tính anh chắc chắn sẽ tiết kiệm được, anh còn phải lo cho gia đình.
Anh nhất quyết như vậy nên tôi phải chấp nhận chuyện này. Tôi để anh giữ tiền. Nhưng điều ghê gớm hơn là, anh bảo tôi phải đưa hết tiền lương. Còn một tháng anh chỉ đưa cho tôi vài đồng, mỗi ngày 50 nghìn tiền ăn trưa thôi, tối hai vợ chồng về nhà. Có khoản gì cần tiêu thì phải thông báo với anh. Còn tiền cất giữ, anh sẽ công khai. Anh sẽ không để tôi phải lo lắng hay nghĩ anh mập mờ.
Gia đình anh có điều kiện, thế nên, nhờ sự hỗ trợ của bố mẹ và va thêm, chúng tôi mua được nhà. Từ ngày mua nhà phải vay tiền, anh càng ki bo hơn. Anh quán triệt các cuộc vui chơi của tôi bằng việc, anh đưa tôi đi làm. Ban đầu anh đi SH nhưng bây giờ anh bán xe ấy đi, mua xe Wave về đi, anh bảo, đi như thế tiết kiệm xăng và vợ chồng cũng quán triệt được thời gian của nhau. Anh không muốn tôi tụ tập bạn bè nhiều, và cũng muốn tôi không còn phải lo về chuyện đó với anh.
Anh nhất quyết như vậy nên tôi phải chấp nhận chuyện này. Tôi để anh
giữ tiền. Nhưng điều ghê gớm hơn là, anh bảo tôi phải đưa
hết tiền lương. (ảnh minh họa)
Thế là, hai vợ chồng đi chung một xe dù ngược đường. Tôi làm muộn hơn anh, anh bắt tôi vòng vèo mãi ở cơ quan anh xong lại bắt tôi quay về công ty mình, đường thì xa và mệt vô cùng. Tôi cảm thấy mệt vì cách quản lý của anh. Tôi không tin là ngày yêu nhau anh như vậy và bây giờ lấy nhau rồi anh lại thành ra thế này. Làm gì mà đàn ông lại tính tình như thế. Anh liệu có nghĩ là vợ anh sẽ có cảm giác thế nào khi chồng biến vợ thành một người không có quyền hành gì không.
Đúng là, càng ngày anh càng tỏ rõ mình là người chặt chẽ. Anh chưa bao giờ nghĩ đến việc biếu bố mẹ tôi tiền nong hay quà cáp gì. Anh chỉ biết gia đình anh và chăm chút gia đình mình. Thật ra, tôi không trách anh vì chúng tôi cũng vay mượn mua nhà. Nhưng mỗi ngày anh chỉ đưa tôi 50 nghìn, có quá đáng quá không? Với lại, anh đâu cần phải tiết kiệm quá mức như vậy. Anh làm thế khác gì tôi sống nhờ vả vào anh, phụ thuộc vào anh và cuộc sống của tôi khá là ngột ngạt.
Tôi chưa từng được anh đưa đi chơi, đi ăn bên ngoài hay là đi xem phim, tụ tập bạn bè. Mỗi lần tôi có ý thì anh lại gặt phắt đi, anh bảo tôi chỉ ham vui, không nghĩ cho gia đình. Nào tôi được đi chơi bao giờ. Từ ngày anh cưới tôi, anh không cho tôi được những ngày vui vẻ. Có chồng, mọi thứ coi như chấm hết. Anh làm tôi như sống trong cái lồng. Ngày yêu nhau, anh ga lăng là thế, tốt bụng và bảnh bao là vậy mà bây giờ, anh thành ra thế này. Có nhà mà sống như người sống trong tù thế này thì thà rằng tôi cứ đi thuê nhà còn hơn.
Bây giờ có nói thế nào chồng cũng không nghe. Anh luôn nói tôi không có ý thức tiết kiệm. Nhưng anh đâu biết tôi không làm được điều đó, bất kì người phụ nữ nào cũng làm được chuyện đó, sao anh không tin tôi mà để tôi phải gò bó như vậy? Tôi cảm thấy chán nản cuộc sống này lắm, tôi không muốn sống mà bị ức chế thế này. Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám Phá