Tôi đang rất mệt mỏi vì lấy phải chồng đẹp trai. Ngày anh và tôi yêu nhau, mỗi lần đi đâu mọi người đều bàn tán xì xầm, nhiều cô gái tiếc nuối và ghen tị với tôi cũng chỉ vì… anh quá đẹp trai.
Anh cao 1m78, da trắng, mái tóc dài lãng tử, mắt đen, đôi lông mày rậm. Nói chung, mỗi lần anh đi đâu thì đều “tỏa sáng” ở đó. Còn tôi cũng không đến nỗi nào, tôi cao 1m60, cũng da trắng tóc dài nhưng khuôn mặt thuộc dạng phổ thông dễ nhìn nên chẳng có gì đặc biệt. Trong khi tôi bị chìm nghỉm giữa các cô gái thì lúc nào anh cũng tỏa nắng như vậy.
Khi anh đến chinh phục tôi, không chỉ tôi mà bạn bè cũng ngạc nhiên quá đỗi, ai cũng không ngờ rằng tại sao anh có thể yêu tôi mà không phải là một cô nàng xinh đẹp khác. Tất nhiên là tôi nhanh chóng nhận lời bởi vì tôi cũng đã thích anh từ trước giống như bao nhiêu cô nàng khác. Chúng tôi đã yêu nhau và cưới.
Ngày còn yêu anh tôi thấy mệt vì phải canh chừng anh bao nhiêu thì khi cưới nhau xong tôi mệt mỏi hơn gấp mấy lần. Vẻ đẹp trai cộng với sự từng trải ấm áp của anh luôn khiến các cô gái rung động và yêu thầm. Mặc dù tôi luôn bắt anh phải đeo nhẫn chứng tỏ là đã có vợ, nhưng hình như điều đó cũng chẳng giải quyết được việc gì, vì hình như họ có vẻ còn thấy cuồng hơn khi biết anh đã có gia đình.
Chồng tôi cũng chẳng phải là người trăng hoa nhưng nói chung cũng không phải là người quá chung thủy, anh cũng không chính thức ngoại tình với cô gái nào nhưng nhiều khi các cô gái cứ bám theo thì anh cũng à ơi đong đưa cho vui vẻ. Vì thế nên nhiều đêm tôi không ngủ được vì tiếng tin nhắn của anh. Có rất nhiều lần tôi đã lấy máy gọi trực tiếp mắng mấy cô gái đó nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn lại có người khác tán tỉnh anh. Lúc nào tôi cũng căng như dây đàn để “giữ chồng”.
Nói chung, vì ít tin tưởng anh nên anh đi đâu tôi cũng đi theo, đám cưới hỏi của đồng nghiệp anh hay bạn bè anh tôi đều tham dự hết. Bạn bè của anh chẳng ai tôi không biết, tôi quan niệm càng có nhiều người biết tôi càng tốt, như vậy họ sẽ biết được anh đã có vợ là tôi. Còn nếu đi đâu đó mà tôi không thể đi thì tôi sẽ gọi điện cả cho anh và bạn bè anh để kiểm tra. Tôi đã lén cài định vị vào máy của anh để xem anh có nói dối tôi không, còn nếu anh có trót nói dối tôi, thể nào tôi cũng tìm ra bằng được chỗ của anh.
Anh có quá nhiều những cô gái khác theo đuổi khiến tôi đứng ngồi không yên (ảnh minh họa)
Nhiều lần anh có nói với tôi rằng hãy tin anh. Tôi có thể tin anh nhưng tôi không thể tin tưởng những người phụ nữ khác, trong đầu tôi luôn bị ám ảnh với những suy nghĩ rằng anh đang ở bên những cô gái khác. Nhiều lúc chỉ cần anh nói chuyện rất bình thường với họ tôi cũng không thoải mái, tôi nghĩ rằng họ đang diễn kịch trước mắt tôi mà thôi, còn đằng sau tôi họ sẽ ngọt ngào lả lơi với nhau.
Những ngày tháng sống trong nghi ngờ khiến tôi lúc nào cũng bị mệt mỏi. Ai cũng nói rằng từ lúc lấy chồng tôi già đi trông thấy, bố mẹ tôi khuyên tôi nên sống cho vui vẻ, kệ chồng muốn làm gì thì làm, nhưng tôi không thể yên tâm với ý nghĩ đó. Lúc nào tôi cũng sợ hãi rằng có thể một ngày nào đó anh sẽ bị lôi cuốn bởi một cô gái khác. Tôi căm ghét những cô gái mặc váy ngắn đi trên đường, chỉ cần họ liếc chồng tôi là tôi đã muốn chửi vào mặt họ rồi.
Chồng tôi không chịu nổi với tôi, anh nói rằng tôi đã bị ám ảnh tới mức không thể kiểm soát nổi khiến anh khó thở không có cuộc sống riêng của mình. Anh muốn ly dị để tôi không phải lo kiểm soát anh nữa. Tôi không chịu được với suy nghĩ đó, bao nhiêu năm tôi cố gắng giữ anh chẳng lẽ để rồi nhận được kết cục vẫn là tan nát gia đình sao? Tôi đã uống thuốc ngủ tự tử nhưng anh đã phát hiện và đưa tôi đi cấp cứu kịp thời. Dù vậy, anh vẫn nói rằng kể cả tôi có chết mà không thay đổi suy nghĩ thì vợ chồng tôi vẫn không thể hạnh phúc được.
Tại sao lại như vậy? Tại sao chồng tôi không tạo niềm tin cho tôi? Có phải tôi bị ám ảnh quá mức rồi chăng?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)