Từ ngày đầu con sinh ra, con biết mẹ rất thương con, con chỉ cần ọ ọe là mẹ đã cho luôn đầu ti vào miệng để con không khóc. Nhiều lúc con uốn éo mẹ đã dùng bầu sữa của mình để nịnh và cưng chiều con. Những ngày đầu con chả biết gì ngoài ăn, ngủ, lăn, vặn vẹo như con sâu và thỉnh thoảng tủm tỉm cười hoặc mếu. Mẹ vui sướng khi có con bên cạnh nên mẹ đã ôm ấp con kể cả lúc mẹ thức hay ngủ, con quen với mùi cơ thể mẹ, đặc biệt với mùi sữa thơm ngon nên con quấn mẹ hơn. Khi được ba tháng tuổi con biết "hóng chuyện", mẹ cứ gọi con để con cảm nhận âm thanh và ngôn ngữ từ mẹ. Cứ như thế con và mẹ không rời nhau ra được, từ lúc ăn, lúc ị, khi mẹ nói chuyện ánh mắt và tai của con tìm kiếm xem mẹ ở đâu, chiếc mũi con rất đặc biệt khi ngửi thấy mùi hơi sữa thơm nồng từ mẹ khi mẹ cách xa chừng vài mét.
Thời gian cứ thế trôi, con đã đến giai đoạn 6 tháng, bắt đầu mẹ ép con ăn bột nhưng con không thích mà con lại chả biết nói thế nào cho mẹ hiểu, chỉ biết rằng con rất thích sữa mẹ. Con thích cái sữa thơm thơm ngọt ngọt chứ không thích bát bột mùi nồng nồng của gia vị hay rau củ quả mà mẹ cho là dưỡng chất dành cho con. Ngày đầu con đã ọe khi ăn, con lắc đầu khóc muốn bú như mọi ngày cơ, con muốn nói với mẹ là con nghiện sữa mẹ mất rồi nhưng mẹ không hiểu cứ ép con ăn. Những ngày sau đó con ngày nào cũng bị tra tấn bởi ít nhất ngày 2 bữa bột, con bắt đầu bị thích nghi với bột cộng thêm mẹ mua sữa ngoài cho con bắt con uống cái thứ sữa có mùi nồng hơn và không ngọt, mát như sữa mẹ. Con không thích mà mẹ cứ ép con, con thích bầu sữa ấm ấm của mẹ cơ nhưng mẹ thì chưa hiểu con nói gì vì con đã biết nói đâu. Nhưng con biết mẹ bắt đầu phải đi làm lại mà sữa mẹ giờ ít hơn cho con nên mẹ phải làm thế để con có đủ chất dinh dưỡng phát triển.
Dần dần con phải quen với việc chỉ được ôm bầu sữa mẹ lúc sáng sớm, trưa mẹ tranh thủ về, tối mẹ đi làm về và đêm. Như vậy từ khi mẹ đi làm là con phải học cách ăn bột, uống thêm sữa ngoài và chỉ được bú sữa mẹ theo giờ. Con thích nhất là vào ngày chủ nhật vì mẹ được nghỉ, mẹ ở nhà chơi với con và con lại được ôm bầu ngực của mẹ để ti sữa mẹ nhiều hơn. Con dù quen với sữa ngoài và bột nhưng cứ thấy sữa mẹ là con như lên cơn nghiện. Nhưng sao từ khi mẹ đi làm sữa mẹ không còn được nhiều như trước, bầu sữa cứ tẹt tẹt nhỏ lại thì phải. Con nghiện sữa mẹ lắm nên cứ phải bú kiệt bầu mới thôi. Trước giờ con bú một bầu mà no kềnh càng chả hết nhưng sao giờ con bú kiệt hai bình mà chả thấy no, chắc dạ dày con đã lớn theo thời gian hay sữa mẹ ngày càng ít vì mẹ phải làm việc mệt nhọc và ăn uống thất thường hơn.
Thời gian này, con thấy lợi mình ngứa ngứa và con biết giờ con chuẩn bị mọc răng, con mọc răng chậm nên mẹ cũng lo. Khi con bắt đầu nhú răng con thấy ngứa và gặp thứ gì cũng muốn gặm gặm, nhay nhay. Mẹ đi làm về con lao vào mẹ với tốc độ nhanh và vạch ngay chiếc áo để được gặp đầu ti của mẹ, cả ngày mẹ bận nên con nhớ ti và sữa mẹ lắm, con như người lên cơn nghiện, con ngấu nghiến bú ngon lành rồi thỉnh thoảng cười trêu đùa mẹ.
Cứ thế thời gian trôi đi, con đã bặp bẹ nói, gọi mẹ, ông, bà, bố... Mẹ vui sướng lắm. Khi con 18 tháng tuổi mẹ bắt đầu lên kế hoạch cai sữa cho con. Mẹ hỏi bà các phương pháp cai sữa cho con. Bà đưa ra nhiều biện pháp như bôi dầu con hổ, dán băng dính đen... Tối mẹ chờ con ngủ mẹ lên mạng tìm thêm thông tin vì mẹ nghĩ là con nghiện sữa mẹ như thế khó cai, lại thương con sợ không cai được. Hôm sau, mẹ đã bắt đầu lên kế hoạch cho con ngủ với bà, cả đêm mẹ thấp thỏm xem con có khóc không, hai bầu sữa mẹ căng tức và khó chịu nữa. Đúng là con bị nghiện hơi mẹ nên khóc, mẹ lại tức tưởi bế con vào ngủ và con lại lao vào ti mẹ với tốc độ nhanh. Mẹ thở dài cả đêm hôm đó vừa thương con vừa nghĩ cách cai sữa cho con vì sữa mẹ giờ không nhiều chất nữa nên mẹ muốn con bổ sung dưỡng chất từ bên ngoài.
Hôm sau, mẹ quyết định thực hiện kế hoạch mới là dùng thuốc, cái loại thuốc gluxit gì đó con không nhớ tên chính xác chỉ biết là thuốc chống đi ngoài và rất đắng. Quả thật, mẹ cao tay quá, mẹ biết con bện hơi mẹ lại nghiện sữa nữa nên mẹ đã dùng cách bôi thuốc đó vào đầu ti. Tối đầu tiên mẹ kệ con muốn ti tự tìm tới bầu sữa. Mẹ chỉ bảo câu: “Cay lắm” và con cười và gục ngay vào bú lấy bú để. Nhưng ôi, sao mà đắng tới nỗi con rời ngay đầu ti mẹ ra không do dự. Con đã khóc ăn vạ nghĩ là: “sao hôm nay sữa đắng thế, kinh thế không ngon như mọi khi”. Con đã sợ ngay từ đêm đó. Cứ mỗi lần con thèm tới phát điên, thấy khó chịu định vạch lên mẹ hiểu ý đã bảo câu là: “cay lắm” con lại ngưng lại và ngủ. Những ngày sau đó con vẫn thèm sữa lắm nhưng cứ nghĩ tới vị đắng ngắt con lại sợ.
Và con đã cai sữa được như thế đó.
Vũ Nhật (Theo Giadinhvietnam.com)