Nhà tôi có 4 anh chị em những có mình tôi học giỏi nên được bố mẹ đầu tư thời gian tiền bạc cho ăn học tử tế. Nhờ thành tích học xuất sắc đứng thứ nhất khoa nên tôi được giữ lại làm giảng viên của trường. Bố mẹ và anh chị tôi rất mực hãnh diện về đứa em út này tương lai sẽ rất rộng mở, giúp họ hàng được nở mày nở mặt với dân làng.
Là một giảng viên lại đẹp trai phong độ mới ra trường có rất nhiều em sinh viên con nhà giàu muốn được tôi quan tâm thậm chí cả mấy cô giáo mới ra trường cùng tôi cũng có tình cảm với tôi. Nhưng trong những người đó ai tôi cũng nhìn thấy khuyết điểm em thì điệu đà kiêu kỳ, em thì chỉ biết mỗi người yêu mình là trên hết chẳng biết quan tâm đến ai, em thì hiền khô sống lâu chắc gia đình buồn tẻ lắm,…và tôi không tìm thấy ở họ điểm nào để mà yêu.
Rồi trái tim tôi đã rung động trước một người con gái hơn 4 tuổi có một đứa con trai.
Em mới chuyển đến dãy trọ tôi được mấy ngày, lần đầu nhìn vào ánh mắt ấm áp của em tôi đã cảm thấy mến và muốn được che chở cho mẹ con em. Em cũng từng có một mối tình rất sâu đậm với một người đàn ông đến ngày sắp cưới anh ta đã bỏ em đi với người con gái giàu có xinh đẹp. Thương đứa con trong bụng hơn một tháng không có tội tình gì nên em quyết giữ nó lại để nuôi mặc cho bố mẹ mọi người ruồng rẫy.
Em đúng là một người phụ nữ rất nhân hậu và dũng cảm mới chấp nhận đứa con đó nếu như nhiều người khác chắc họ đã bỏ từ lâu để hưởng cuộc sống sung sướng. Từ khi em bước vào cuộc đời tôi cảm thấy trong người lúc nào cũng lâng lâng hạnh phúc muốn được gần gũi chăm sóc em. Nhưng em là một người phụ nữ rất chu đáo tuy mỗi người một phòng vậy mà ngày nào em cũng giặt giũ nấu ăn giúp tôi đổi lại tôi đưa đón con em đi học và đi chơi. Nhiều người nhìn vào ba người chúng tôi lại cho là một gia đình.
Để chứng tỏ tình yêu của mình với em tôi đã đưa mẹ con em về ra mắt bố mẹ và anh em tôi rồi sẽ chuẩn bị làm đám cưới vào tháng sau. Lúc đầu bố mẹ tôi rất vui nhưng khi nói chuyện tôi sẽ lấy em làm vợ thì mẹ tôi đột nhiên sa sầm mặt lại rồi thấy khó thở ngất luôn. Khiến cho cả nhà tôi được một phen hoảng sợ. Thật may vợ tương lai của tôi có biết chút ít về cấp cứu nên đã giúp mẹ tôi nhanh phục hồi.
Cứ nghĩ em có công cứu mẹ thì bà sẽ nghĩ thoáng hơn ai ngờ vừa tỉnh dậy bà nghiến răng rồi quát:
- Mẹ cho mày ăn học đàng hoàng vậy mà lại đòi lấy người hơn những 4 tuổi lại có con riêng nữa, mày học nhiều nên chữ đè đầy đầu rồi sao không biết nghĩ vậy con. Nhà này sẽ cấm cửa nếu mày cứ tiếp tục lấy cô ta làm vợ.
Thấy mẹ tôi làm lớn chuyện mẹ con cô ấy sợ quá ôm chặt lấy nhau còn tôi thì quỳ xuống xin mẹ hãy để cho tôi được lấy em làm vợ vì chúng tôi rất yêu nhau. Nhưng những lời nói của tôi khiến mẹ tức giận hơn rồi bà ôm ngực kêu đau và sẽ chết nếu tôi lấy em làm vợ. Em vội can ngăn tôi đừng nói nữa không trong lúc tức giận bà ngã bệnh thì chúng tôi chở thành kẻ bất hiếu.
Mặc cho mẹ ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết tâm cưới em làm vợ nên quyết định chuyển sang ở hẳn với em để công khai với mọi người, thế mà em lại ngăn cản bảo:
- Hãy chờ đợi chứ khi mẹ đã ngăn cản thì dù lấy nhau rồi chúng mình chưa chắc đã hạnh phúc hơn cuộc sống hiện tại.
Nghe em nói cũng có lý nên tôi trì hoãn lại việc cưới xin. Đang giải quyết chuyện của tôi và em chưa xong thì anh tôi gọi điện bảo hãy đến bệnh viện gấp hình như mẹ bị ung thư vú. Nghe nói mẹ bị ung thư tự nhiên mắt tôi ướt nhoà đi như sắp bị mất mẹ tới nơi rồi. Tôi và em vội vã chạy vào bệnh viện.
Chẳng hiểu sao em lại quen nhiều người trong bệnh viện này thế, đi đến đâu cũng có người chào em, tôi thắc mắc thì em chỉ cười mà không nói. Mẹ tôi quả thật may mắn khi phát hiện ung thư vú giai đoạn 2 nên vẫn còn hi vọng chữa khỏi. Sau vài ngày điều trị bác sĩ bảo về chuẩn bị tiền để xạ trị cho bà.
Tôi đưa mẹ và mọi người về căn phòng của tôi để họp bàn còn em thì bảo có việc bận nên sẽ về sau. Anh cả buồn rầu nói:
- Từ trước đến giờ bố mẹ có bao nhiêu tiền đều dành cho chú đi học hết rồi, lúc này mẹ bị bệnh cũng chẳng còn tiền để chữa trị, còn mấy anh chị ở quê thì tiền cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học chứ chẳng được dư giả là bao. Đây là cơ hội để chú trả nợ cho bố mẹ đấy.
Nghe anh nói tôi cũng thấy khó chịu:
- Anh cả nói vậy cũng không phải nhưng thôi em không muốn gây mâu thuẫn giữa anh em. Em mới ra trường được có hơn năm, lương giáo viên môn chính trị như em một tháng chỉ tương đương với anh chị thôi chứ làm gì có dư giả ở cái nơi mà bước chân ra cửa đã tốn tiền. Bây giờ cả gia tài em có 10 triệu đây nhưng bằng cách nào anh em mình cũng phải chữa cho mẹ khỏi.
Mẹ tôi nghe thấy các con nói mà buồn rầu than vãn:
- Thôi tao không cần đứa nào phải lo hãy cho mẹ về quê chờ chết thôi mẹ sống quá đủ trên đời rồi.
(Ảnh minh họa)
Biết mẹ đang giận nhưng chúng tôi chẳng biết làm thế nào nữa, đúng lúc đó thì em bước vào phòng mặt tươi cười trong khi cả nhà buồn rầu. Em nhỏ nhẹ nói:
- Con xin lỗi mọi người về muộn, con vừa đi rút tiền để chữa bệnh cho bác, bệnh của bác cần mấy trăm triệu là chữa khỏi thôi nên con đã chuẩn bị hết rồi. Bác cứ yên tâm đi con sẽ trực tiếp điều trị cho bác nên cũng đỡ được chút ít chi phí.
Nghe em nói mà tôi trố mắt ngạc nhiên như mấy anh chị tôi, còn mẹ tôi thì khỏi phải nói vui mừng đến mức nào. Thật không ngờ em lại là một bác sĩ lại là bác sĩ giỏi nữa, thảo nào em có tấm lòng bao la, thế mà em nói mình chỉ là nhân viên văn phòng. Nhìn vào ánh mắt em tôi thầm cảm ơn em và biết chắc chắn khi nào mẹ tôi khỏi bệnh thì em sẽ trở thành người vợ chính thức của tôi.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)