Có lẽ câu chuyện này sẽ thật nhảm nhí với mọi người. Tôi chỉ muốn viết ra để tự cười vào mặt mình. Để kể về tôi, từ một người vợ bình thường và trượt dài vào con đường hư hỏng như thế nào.
Tôi kết hôn năm 23 tuổi, khi tuổi đời và tình yêu dồi dào mãnh liệt nhất. Năm 24 tuổi, chồng tôi là thủy thủ tàu viễn dương nên đi lang bạt từ vùng biển này sang vùng biển khác. 24 tuổi, tôi không nghề ngỗng chỉ ôm con ăn bám nhà chồng.
Chồng đi vì hai lý do. Thứ nhất, yêu cầu công việc. Thứ hai, để có nhiều tiền. Là vợ chồng trẻ, không ai muốn xa nhau, nhưng vì tương lai chồng và tương lai của cả mẹ con tôi, tôi chấp nhận để anh đi. Kế hoạch ban đầu là 2 năm, rồi gia hạn thêm 6 tháng, rồi lại một năm, rồi hai năm.
Tám năm chờ đợi, tôi không hoàn toàn nắm hết về cuộc sống của chồng, về những gì chồng làm. Còn cuộc sống của tôi lại rất thấm thía hai chữ cô đơn và tuyệt vọng.
Người đó chỉ muốn lợi dụng thân thể và hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi vẫn lên giường
rất ngọt. Bởi ít ra, anh ta cũng bỏ thời gian và thành ý lắng nghe, vỗ về tôi
cho dù đều là có dụng ý (Ảnh minh họa)
Ở nhà chồng mà không có chồng cũng giống như bỏ mẹ ruột mà đến ở với mẹ kế, vô cùng ngột ngạt. Trên đường từ cơ quan về nhà chồng, hầu như lần nào tôi cũng khóc. Tôi phát ốm vì phải quay về nơi không có ai chào đón mình. Con gái 8 tuổi của tôi quấn ông bà nội nên mẹ cũng chỉ là người thứ hai.
Vì không có chồng ở bên nên mẹ chồng là ra đa, đôi mắt cú vọ thay chồng. Đi đâu cũng hỏi, đến đi bộ ra ngõ cũng bị theo dõi sát sao. Đi uống nước tán phét với bạn bè về, vào phòng tắm đến cái quần lót thay ra cũng bị mẹ chồng nhào tới kiểm tra.
Tôi phải mất gần 2 năm mới đấu tranh để xin được đi làm việc. Mỗi ngày 8 tiếng ở cơ quan là khoảng thời gian ít ỏi giúp tôi được giải thoát. Mặc dù đi làm cũng có những áp lực riêng, nhưng nó không là gì so với cảm giác mệt mỏi ở nhà chồng.
Còn về phần chồng. Bấy lâu nay tôi đã thờ ơ tới mức không cần hay biết anh đang làm gì, có người đàn bà khác hay chưa. Thờ ơ tới mức trống rỗng. Tám năm qua, anh đã làm chồng như thế nào?
Mỗi năm anh về nhà 1-2 lần, mỗi lần nửa tháng hoặc 1 tháng. Thời gian dành riêng cho tôi chưa đến một tuần, chủ yếu là sex chứ không chuyện trò bao nhiêu. Tôi không biết chồng người khác đi làm gởi về được bao nhiêu tiền nhưng chồng tôi thì ít lắm, 10 triệu/tháng.
Chưa một lần tôi đòi hỏi chồng đưa nhiều hơn, và cũng không hỏi về lương tiền thực sự. Tôi kết hôn từ lúc còn quá trẻ, lúc đó chưa hiểu biết hết về lẽ làm vợ, dần dần cứ thế thành thói quen. Mờ tịt về cuộc sống của chồng nơi đất khách quê người nhưng chưa bao giờ dám hỏi.
Tôi có chồng cũng hóa như không. Sống ở hai nửa trái đất khác nhau, múi giờ lệch nhau nên muốn tâm sự cũng rất khó. Lúc nhớ chồng gọi điện thì chồng bảo “nói ngắn thôi, anh đang bận”. Gởi mail thì chồng vứt xó xỉnh không thèm đọc chứ đừng nói trả lời.
Câu cửa miệng của anh là “anh bận lắm”. Chỉ có gởi anh con là anh còn xem lướt qua vài giây. Gọi điện nói “nhớ chồng”, chồng bảo “ừ, anh nhớ vợ nhưng anh bận lắm”. Kể chuyện nhà thì chồng bảo “anh có ở đấy đâu mà giải quyết, anh bận lắm”. Có khóc bên tai chồng vì bao nhiêu nỗi lòng chất chứa cũng chỉ nhận được câu “anh đây tha phương cầu thực còn chưa than thở, em ở nhà có tất cả còn rên rỉ nỗi gì, vả lại anh bận lắm”.
Tôi khao khát đến cháy bỏng một bàn tay, một bờ vai cho mình dựa vào. Hay đơn giản là chỉ cần biết lắng nghe. Mọi hư hỏng đều bắt nguồn từ cảm giác chán và bị bỏ rơi. Có người đã nắm tay tôi xiết chặt và cho tôi tựa đầu vào. Chỉ thế thôi mà tôi đã xúc động và khóc rất lâu. Tôi thổn thức cho cuộc đời mình. Thảm hại tới mức thèm khôn cùng một bờ vai mà mãi không có được.
Chỉ một cái ôm cũng đủ làm tôi hạnh phúc đến mất ngủ. Không hẳn là yêu, chỉ là tôi quá cần một người quan tâm tôi, để cho tôi biết được mình vẫn đang sống.
Người đó chỉ muốn lợi dụng thân thể và hoàn cảnh của tôi, nhưng tôi vẫn lên giường rất ngọt. Bởi ít ra, anh ta cũng bỏ thời gian và thành ý lắng nghe, vỗ về tôi cho dù đều là có dụng ý.
Tôi ngấu nghiến chút tình mà anh ta ban cho. Ban đầu còn lén lút e dè nhưng bây giờ thì chẳng ngại ai nữa. Tôi thích thì tôi đi, rồi đi bao giờ chán mới về. Những ngày cuối tuần, chỉ cần kim đồng hồ chỉ đúng 5h là tôi vội vã rú xe đến chỗ hẹn, thỏa mãn nhau rồi mới trở về nhà.
Cái tiếng “đĩ” đã bắt đầu râm ran. Tôi không biết là mặt mình dày hay thần kinh đã trơ mà chẳng còn chút cảm xúc. Tôi bị mẹ chồng cho ăn tát nhiều lần nhưng cũng không phản kháng. Tôi không phủ nhận điều mình làm.
Và tôi cũng nhận được một tin buồn. Tối qua về đến nhà ôm con gái thì con xô ra hét
“Mẹ đĩ, mẹ là đồ xấu”. Như bao lần trước, tôi lại khóc (Ảnh minh họa)
Bà nói “tao phải gọi chồng mày về giải quyết không mày đĩ đượi quá rồi”. Sa ngã đến trơ trẽn thế này thì tôi bất cần, có ly hôn hay gì gì đi nữa, tôi đều chấp nhận. Nghĩ mà buồn, ly hôn chẳng qua là một hình thức hợp pháp hóa, vợ chồng tôi bao năm nay đã sống như thế rồi.
Mấy ngày qua, tôi nhận được tin vui. Lần đầu tiên chồng chủ động gọi về và khóc “Cô là con đàn bà khốn nạn”. Tôi chỉ muốn cười sằng sặc khi nghe câu đó. Anh ta nói không sai. Nhưng vì ai mà tôi nên nỗi này?
Và tôi cũng nhận được một tin buồn. Tối qua về đến nhà ôm con gái thì con xô ra hét “Mẹ đĩ, mẹ là đồ xấu”. Như bao lần trước, tôi lại khóc. Chồng đã thờ ơ như thế, tôi sa ngã thì có gì sai?
Theo Pháp Luật Xã Hội