Hôn nhân không hạnh phúc, bà nội lại hay buông lời cay nghiệt, mẹ chồng giấu nước mắt tủi hờn đắng cay vào trong, lẳng lặng dắt con đi với hai bàn tay trắng. Mẹ ở vậy nuôi anh thành danh, bao nhiêu tình yêu thương mẹ dành cho anh hết. Ngày ấy chị nghĩ đơn giản, cuộc đời mẹ quá nhiều nỗi buồn khổ, hơn nữa mẹ thương anh đến vậy, mẹ cũng sẽ cảm thông thấu hiểu cho chị. Nào ngờ đâu, về sống với nhau, chị mới nhận ra sự yêu thương con quá mức ấy hóa ra lại trở thành bi kịch, là nguồn cơn cho mọi mối bất hòa xung đột trong gia đình. Mẹ chồng khó chịu khi tình cảm anh san sẻ sang chị, không phải âm thầm trong lòng mà thái độ ra mặt.
Mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, bữa cơm chị giữ ý không dám ăn uống thoải mái như ở nhà. Anh không hiểu vô tư thấy món nào ngon, hợp khẩu vị liền chăm chăm gắp cho vợ bảo “Em ăn đi, ăn nhiều vào, món này ngon nè”. Mẹ chồng lườm ngang nói mát “Anh chăm vợ khéo quá, chưa gì đã nhất nhất chỉ biết mỗi vợ”. Biết mẹ phật lòng, anh vội gắp qua cho mẹ, bà buông thêm câu “Thôi mặc tôi, anh cứ để dành miếng ngon cho vợ anh”. Không khí trầm lặng xuống, chị rón rén từng miếng cơm không nuốt vội, nghẹn cứng nơi cổ họng. Từ hôm đó, không còn cảnh anh yêu thương gắp thức ăn cho chị.
Lối để xe hẹp, bậc thềm lên xuống lại xây cao, sợ chị chưa quen, anh dặn sớm mai đi làm để anh dắt xe xuống cho, chuyện đơn giản có vậy mà mẹ chồng lớn tiếng mắng “Cái xe nặng nhọc đến mức nào không tự dắt được còn phải chờ chồng. Trước đến giờ, bao việc lớn trong nhà tôi một tay làm hết, ỷ lại như chị thì biết nhờ vả vào ai”. Chị sững người nhìn mẹ chồng, anh thấy mẹ bực không dám ý kiến gì. Sáng chị đi làm, mẹ chồng đã đứng ngay bậc cửa, trông con dâu loay hoay dắt xe, bà nhìn ráo hoảnh xách làn đi chợ. Trên đường đi, sống mũi chị cay cay, nghĩ đến chặng đường làm dâu phía trước chợt chị cảm giác khó khăn gian truân quá.
Bạn mẹ chồng qua chơi, trông thấy chị đùa “Mới cưới được mấy tháng đã béo trắng hồng, xinh ra, đúng là gái phải hơi trai…”. Mẹ chồng lập tức nguýt môi dài bảo “Ôi dào, các cụ bảo rồi tốt mái hại trống, ích lợi gì đâu bà”. Khách về, mẹ liền gọi chị nói ý bóng gió xa xôi “Đàn bà phải biết điều độ, vừa phải, chăm lo giữ sức khỏe cho chồng là quan trọng nhất”. Từ đấy chuyện vợ chồng, chị cũng ngại mẹ phải giữ ý, vợ chồng tình cảm kín đáo lén lút như làm việc sai trái. Nhiều lúc ngột ngạt quá, chị rủ anh dối mẹ ra ngoài chơi nghỉ ngơi, xả stress tinh thần một chuyến, anh ngại ngần bảo “Thôi, em biết tính mẹ rồi, mẹ biết lại to chuyện phiền lắm”. Bởi luôn sợ con trai đội vợ lên đầu, nuông chiều vợ quá nên mẹ chồng để ý xét nét chị từ cách ăn, cách mặc, cách hành xử hàng ngày riêng tư nhất…
Về sống với nhau, chị mới nhận ra sự yêu thương con quá mức ấy hóa ra lại trở thành bi
kịch, là nguồn cơn cho mọi mối bất hòa xung đột trong gia đình
Chị có bầu ăn uống kiêng khem hơn, nhìn chị ốm nghén xanh xao, anh đưa thêm tiền dặn mẹ đi chợ hàng ngày, mua thêm ít chim câu, tim lợn… về hầm cho chị ăn bồi bổ sức khỏe. Mẹ chồng lặng thinh, bữa cơm dọn ra vẫn chỉ quanh quẩn thịt, đậu, trứng. Thương vợ, lo cho con, anh tự tay đi chợ mua đồ về nấu cho chị, mẹ chồng lại chì chiết “Bao năm vất vả, cơ cực nuôi anh chưa khi nào anh quan tâm mua đồ ngon nấu cho mẹ, vợ anh giờ sướng quá còn gì, ăn ngon có người hầu tận răng”. Rồi mẹ rớm nước mắt tủi thân, anh khổ tâm đứng ở giữa, bên mẹ - bên vợ không biết làm sao cho thuận lòng hai bên. Chị ngậm ngùi xót xa hiểu rằng, chồng càng quan tâm đến chị, mẹ chồng càng ghét, càng xa lánh chị hơn.
Chị luôn muốn gần gũi quan tâm mẹ, mong xóa đi khoảng cách mẹ chồng nàng dâu. Chị tự nhủ phải nhẫn nhịn, cố gắng giữ hòa khí gia đình, làm tròn bổn phận dâu con trong nhà, nhưng chị làm gì bà cũng chê lên chê xuống, quả thực chị không biết phải làm thế nào mẹ chồng mới hài lòng. Biết mẹ quá yêu thương anh bằng tình yêu vị kỷ, nên trước mặt mẹ, anh chị không dám thể hiện tình cảm với nhau, nhiều lúc chị chạnh lòng tủi thân rớt nước mắt. Cứ thế tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo đi, sự quan tâm chăm sóc nhau thưa dần, chị sống trong cảm giác nơm nớp lo ánh mắt mẹ chồng dõi theo, còn anh sợ làm mẹ phiền lòng. Nhiều khi bí bách quá, chị bảo với anh muốn ra ở riêng, nhưng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của anh, chị biết điều đó là không thể bởi anh luôn bảo “Mẹ chỉ có mỗi mình anh”.
Đôi lúc chị cay đắng nghĩ, mẹ chồng thương con trai sao không thể thương con dâu, không hiểu tình cảm anh dành cho chị và dành cho mẹ là hai tình cảm hoàn toàn khác nhau, chẳng ảnh hưởng gì, mẹ sống cay nghiệt với chị thì con trai mẹ là người chịu thiệt thòi khổ tâm nhất, chính mẹ đã gieo những áp lực không nên có vào mái ấm gia đình. Hôm trước, anh buồn bã bảo chị “Mẹ cứ thế này trước nhất khổ mẹ, sau khổ em, khổ anh. Công việc đã căng thẳng, bước chân về đến cửa nhìn cảnh nhà thêm phần mệt mỏi”. Chị nghe anh nói lặng lẽ thở dài, thầm ước “Giá như mẹ hiểu được nỗi niềm của anh”.
Theo ttvn.vn