Mẹ chồng Tú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) có một mình Phát - chồng cô là con trai duy nhất. Bố chồng đã mất nên nhà chỉ có 2 người, vì thế tình cảm mẹ con Phát rất thắm thiết. Tú thấy vậy rất cảm động, cho rằng Phát là người đàn ông sống tình cảm. Cô tin tưởng có gia đình rồi, anh cũng sẽ tốt với vợ con.
Nhưng về làm dâu, Tú mới ngã ngửa vì nhận ra cô đã đánh giá sai bản chất vấn đề. Cũng chính vì tình cảm mẹ con thắm thiết ấy mà bao phen cô tủi thân khóc một mình, ấm ức nhiều khi không biết nói cho ai.
Mẹ chồng cô chăm Phát như chăm trẻ. Anh đi tắm, bà sắp sẵn quần áo, đi làm bà đều là lượt chỉn chu cho anh. Quần áo, giầy dép từ to tới nhỏ của Phát cũng đều một tay bà chọn lựa. Giờ có Tú khiến bà lại ấm ức, khó chịu khi bị … giành việc.
Cô mua cái gì cho chồng cũng bị bà chê lấy chê để bất kể xấu đẹp. Có hôm, Tú mua cho Phát chiếc áo sơ mi rất đẹp. Anh hài lòng ra mặt, khen cô nức nở. Ngay hôm sau, chiếc áo đã bị "báo tử" khi loang lổ vết màu do mẹ chồng “vô ý” cho vào ngâm qua đêm với quần áo màu.
Rất nhiều những điều vụn vặt ấy, Tú có thể cho qua. Cô nghĩ cũng vì bà chưa quen với việc có thêm một người chia sẻ tình cảm với con trai bà. Nhưng có một điều khiến cô không thể chấp nhận nổi, nhiều khi còn có ý nghĩ rằng bà có vấn đề về tâm lý.
Trước kia, mẹ chồng cô lúc nào cũng ngủ cùng con trai. Giờ có người phụ nữ khác là cô, bà bị mất quyền lợi đó. Thế nên bà luôn tìm mọi cách phá đám vợ chồng cô. Bà thường xuyên lên phòng con trai và con dâu, thản nhiên lục lọi, xem xét đồ đạc... Cá biệt bà còn mở tủ của vợ chồng cô, dọn dẹp theo ý bà.
Những lúc vợ chồng Tú ở trong phòng riêng nhưng bà vào mà không bao giờ gõ cửa. Khi cô chốt trong thì bà đập cửa ầm ầm, không mở cửa là bà nhất quyết không chịu đi. Bà vào leo lên giường nằm cùng con trai và con dâu, vừa xem ti vi vừa nói hươu nói vượn. Hôm nào cũng khuya muộn mới về phòng mình. Lúc ấy vợ chồng cô cũng buồn ngủ rũ mắt. Thành ra 2 vợ chồng cô luôn trong tình trạng thiếu thốn không gian riêng tư.
Thậm chí có lần cô mắc màn rất sớm, mẹ chồng lên thấy thế vẫn vén màn chui vào. Sau đó, cô có cằn nhằn thế nào Phát cũng chẳng dám chốt cửa, vì anh sợ mẹ buồn. Chuyện ấy anh còn không dám phản kháng lại mẹ, huống chi những chuyện con con khác.
Tú thấy ngột ngạt và bí bách vô cùng vì lấy chồng mà phải giành giật chồng từ chính tay mẹ chồng. Buồn thay đây là cuộc chiến không cân sức vì chồng cô có thể bỏ vợ chứ có đời nào bỏ mẹ. Vì thế, Tú chỉ biết cắn răng chấp nhận, nhủ lòng “sống chung với lũ” chứ chẳng biết làm sao.
Mẹ chồng chăm anh như chăm trẻ từ trước khi lấy vợ (Ảnh minh họa).
Nhìn bề ngoài, ai cũng nói Thùy (Quận 4, TP HCM) là một người con dâu thật may mắn vì có mẹ chồng tốt bụng, quan tâm tới con cái. Nhưng cái đặc biệt là bà quá yêu con trai. Mọi chuyện bức xúc của cô cũng bắt đầu từ đây.
Nghe nói trước kia, Thành - chồng Thùy cứ hễ đưa cô bạn gái nào về nhà chơi là bà chê lên chê xuống, tìm mọi cách chia rẽ. Câu cửa miệng của bà là: “Đàn ông 35, 37 lấy vợ vẫn còn trẻ chán!”. Sau này yêu Thùy, Thành làm căng bà mới miễn cưỡng nhượng bộ.
Hồi mới cưới, hôm nào vợ chồng cô cũng phải ngồi mọc rễ ở phòng khách xem phim với bà tới tận 11 giờ mới được về phòng. Lên sớm thì bà bảo sao lên sớm thế rồi bà cũng lên theo luôn.
Chiều thứ 7 hoặc chủ nhật cô và Thành ở nhà ngủ trưa, bà cũng vào ngủ cùng, với lí do phòng cô mát, trong khi ấy phòng bà cũng có khác gì đâu. Đồ đạc riêng tư của vợ chồng cô, bà tự nhiên sử dụng, dọn dẹp, không cần biết cô có đồng ý hay không.
Mẹ chồng cô còn thường xuyên làm nũng con trai. Mỗi khi có Thành ở nhà là bà lại than đau đầu. Và để bà khỏi bệnh thì chỉ có một cách duy nhất là Thành bóp đầu cho bà. Việc cho bà uống thuốc hay Thùy làm đều không có tác dụng.
Mà cơn đau đầu của bà thì rất đúng lúc, chỉ khi có mặt Thành ở nhà mới đau, còn có bà và con dâu thì bà khỏe re. Có hôm nửa đêm bà cũng đau, lại triệu Thành sang phòng và ở đấy đến sáng cũng không về lại phòng mình.
Đợt Thùy sinh bé, về nhà ngoại 1 tháng thì đó cũng là lúc bệnh của bà nghiêm trọng nhất. Điều này khiến Thành không nỡ bỏ mẹ để đi thăm vợ con.
Về làm dâu khá lâu, nghe họ hàng đằng nhà Thành kể chuyện cô mới tá hỏa. Khi Thành đã 24, 25 tuổi đầu bà vẫn thích ôm và hôn hít con trai như thủa bé. Ban đêm, bà cứ phải lên phòng trò chuyện với con, ôm con ngủ một chút rồi mới chịu xuống, có hôm ngủ cùng con trai luôn. Từ xưa tới nay, mọi việc từ lớn đến bé của Thành đều phải có ý kiến của bà. Đến ăn món gì bà bảo là phải ăn cho dù không thích.
Nếu chuyện chỉ là ngày 1 ngày 2 thì Thùy còn chịu được, chứ tháng này qua tháng khác như vậy khiến cả người cô căng như dây đàn, ức chế và stress nặng. Cô đề nghị chồng phải tỏ thái độ với mẹ thì anh không dám, sợ bà buồn.
Chán ngán mẹ chồng một thì cô thất vọng về Thành 10. Anh mắc bệnh yêu mẹ, sợ mẹ quá mức. Có khi anh sẵn sàng hy sinh cả gia đình riêng để vừa lòng mẹ cũng nên. Có đợt cô bị sốt, nằm li bì trên giường, Thành muốn về phòng sớm xem vợ thế nào cũng phải nói tránh là “Con mệt quá, con đi ngủ sớm đây!”.
Từ khi có bé, Thùy bận bịu với con, thế là bà độc chiếm Thành luôn. Thùy ở phòng bên này ôm con, Thành ở phòng bên kia cũng bận rộn với những yêu sách và vấn đề của mẹ chồng. Cô có nhờ anh giúp việc gì thì y như rằng, mẹ chồng ở bên kia cũng kêu la, rên rẩm để giật Thành về.
Và bà luôn là người chiến thắng, vì vợ con thì làm sao bằng mẹ đẻ được. Thùy có nói động chạm đến bà một chút thì Thành liền nhảy dựng lên cho rằng cô hỗn, cấm không được có thái độ tiêu cực về mẹ anh như thế.
Đôi khi Thùy tự hỏi, nếu mẹ chồng và chồng yêu thương nhau thắm thiết như thế thì sao không ở vậy với nhau luôn. Lấy vợ về làm gì để rồi làm tổn thương vợ con?
Theo Trí Thức Trẻ