Từ nhỏ, sức khỏe của tôi rất tốt và hiếm khi bị ốm, vì vậy tôi hay đi chơi cùng các bạn nam ở trong khu gần nhà, trong đó có anh – cũng là chồng của tôi bây giờ. Tôi và anh lớn lên cùng nhau từ thuở nhỏ, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống khiến tôi và anh yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu lớn dần qua từng ngày và chúng tôi đã có một cái kết trọn vẹn khi hai đứa về cùng một nhà. Chính vì ở gần nhà mà hai gia đình đều biết nhau rất rõ, tất nhiên hai đứa nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của mọi người. Thời gian đầu sau khi cưới trôi qua vô cùng hạnh phúc, lúc tôi mang bầu, mọi người trong gia đình đều rất vui mừng nhưng đó cũng là gánh nặng, và anh đã quyết định tìm kiếm công việc làm thêm ngoài giờ.
Sau khi anh phải làm thêm ngoài giờ thì đa số thời gian trong ngày chỉ có tôi và mẹ chồng ở nhà, dù bà không thích nói chuyện nhưng đó cũng là điều tốt cho tôi, bà ấy rất tốt và dường như không để tôi phải làm việc nhà từ khi mang bầu, thậm chí đến cả quần áo đôi khi bà cũng giặt cho tôi. Nhưng là một người con gái sinh thuần nông nên những việc đó đôi khi khiến tôi khó chịu. Nhưng mẹ chồng hiểu ý nên đã nói với tôi rằng: "Rất khó để mang thai nên con phải giữ gìn, chồng con không có nhà thì mẹ sẽ là người thay nó chăm sóc con". Tôi rất xúc động về điều đó.
Bốn tháng sau mang thai, tôi đi khám và phát hiện ra rằng mình mang thai đôi. Trong bữa cơm tối hôm đó tôi liền thông báo cho mọi người và mọi người đều rất vui, nhưng tôi hiểu rằng trong ánh mắt của chồng ẩn chứa một nỗi buồn vì gánh nặng về kinh tế chắc chắn sẽ lớn hơn. Mẹ chồng rất tâm lý và chuẩn bị cho tôi rất nhiều thứ để chờ tới ngày sinh đẻ.
Và cuối cùng ngày hạnh phúc cũng đã tới khi tôi hạ sinh hai bé 1 trai, 1 gái rất kháu khỉnh. Cuộc sống gia đình vốn tẻ nhạt, trầm lắng bỗng đầy ắp tiếng cười và niêm vui. Mỗi lần mẹ chồng tôi cho hai bé ăn thì luôn luôn dành phần ngon cho bé gái trước, sau đó mới đến bé trai và khi tôi hỏi thì bà chỉ mỉm cười và nói rằng bà thích điều đó. Có một điều tôi rất tò mò rằng tại sao mẹ chồng tôi không bao giờ cho tôi thay tã cho bé, bà luôn bảo rằng không cần lo lắng vì bà đã từng nuôi chồng tôi lớn và mạnh khỏe như vậy mà.
Ban đầu tôi nghĩ rằng bà lo lắng cho tôi mệt nhưng sau một thời gian tôi cảm thấy nghi ngờ, và trong một lần bà có việc bận phải ra ngoài, tôi bí mật cởi chiếc tã bên trong thì thật không ngờ đó chỉ là những chiếc tã cũ kỹ đã được dùng cho bé gái. Đầu óc tôi đang quay cuồng, bật khóc vì không hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng bước vào, có vẻ đã biết chuyện và hơi lo lắng một chút, bà mẹ nhàng nói: " Mẹ có đứa cháu họ hàng xa sinh con được 2 năm rồi nên giờ nó gom đồ sơ sinh lại rồi dặn mẹ mang về cho con dùng cho bé. Mà con của nó dễ nuôi lắm, mẹ lấy vía về cho cháu sau này cũng ngoan như con nó. Đồ mẹ xin về cũng giặt lại sạch sẽ rồi nhưng mẹ sợ con không thích nên không dám nói".
Nghe được lời giải thích của mẹ chồng tôi cũng cảm thấy khá hơn phần nào. Tôi luôn nghĩ rằng mẹ chồng là người gia trưởng và lập dị, nhưng tôi không ngờ rằng bà ấy thật sự chỉ mong những điều tốt với con cháu, với tôi và với gia đình này, tôi đã hiểu lầm bà. Tôi đã may mắn khi gặp được một người mẹ chồng như vậy, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ hiếu thảo với bà hơn nữa.
Hạ Tú (Theo Nld.com.vn)