Ngay từ đầu về nhà anh ra mắt, tôi đã biết mẹ anh không ưa tôi. Bố anh mất từ lâu, chỉ mình mẹ anh ở vậy nuôi anh ăn học.
Mẹ anh chê tôi xa xôi, học lại không cao bằng anh, trong lúc anh đã tốt nghiệp cao học, có công ăn việc làm ổn định. Thời điểm ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, mới vào làm trong một công ty tư nhân, lương cũng chỉ đủ tôi chi tiêu.
Mẹ anh không đồng ý nhưng vì tôi có bầu trước nên buộc phải cho cưới. Tôi đã nghĩ sẽ dùng tình yêu và sự chân thành của mình để khiến mẹ anh thay đổi thái độ với tôi nhưng hình như tôi nhầm.
Mẹ chồng ác cảm với tôi, bà gần như không bao giờ nói năng với tôi tử tế một lời, nếu có chuyện gì bắt buộc phải nói, bà cũng toàn xưng "mày - tao" với tôi.
Phàm là mọi việc trong nhà đều do một tay tôi làm, dù đang bụng mang dạ chửa vẫn một tay lo liệu từ cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp.
Ảnh minh họa
Chồng tôi là người gia trưởng, anh nói những việc nhà lặt vặt trong nhà đừng than thở với anh, tôi tự lo liệu. Lấy nhau về tôi mới hiểu, chồng tôi lúc nào cũng tỏ ra đĩnh đạc, với vợ con cũng thế, anh không bao giờ tỏ ra một cử chỉ tâm lý, quan tâm, tôi có nói gì anh cũng gạt phắng. Đã thế anh còn nghe lời mẹ, mẹ anh thủ thỉ gì anh cũng nghe, chỉ khổ vợ khổ con.
Sinh con xong, mẹ đẻ lên ở chăm tôi 1 tháng. Mẹ biết tôi thiệt thòi, lúc lên thăm ngoài bỏ công còn đưa cho chồng tôi 15 triệu, bà bảo chẳng có gì, chỉ có chút ít đưa vợ chồng tôi mua sữa cho cháu. Mẹ tôi có lòng là thế mà mẹ chồng vẫn thái độ nọ kia, chẳng được một câu tử tế, hỏi han. Hôm mẹ tôi về, bà thậm chí còn không chào. Lúc tôi sinh con cũng là lúc bố tôi ốm nặng, vậy mà mẹ tôi vẫn phải bỏ nhà bỏ việc đến chăm tôi. Những gì mẹ chồng tôi đối xử với mẹ đẻ và tôi, tôi giữ trong lòng và tự hứa sẽ không bao giờ quên.
Vợ chồng tôi cũng không hạnh phúc, tôi chán vì chồng quá gia trưởng, khô khan. Anh cũng thường xuyên mắng mỏ tôi, hạch sách tôi cái nọ cái kia vì nghe mẹ anh nói.
Càng ngày, tôi càng ác cảm và thấy phẫn nộ với tính cách và thái độ của bà. Tôi vẫn âm thầm chịu đựng không nói với chồng vì sợ anh ở xa phải suy nghĩ. Nhưng quả thật là tôi quá chán ngán cảnh sống làm dâu này. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy mệt mỏi vì mình không còn là chính mình, cô đơn, tù túng, bế tắc.
Một ngày khi con tôi khoảng 3 tuổi, tôi đang nấu cơm dưới bếp thì mẹ chồng xuống. Bà nhìn xéo rồi nói: "Làm nhanh lên mà đưa con mày đi viện, ốm nằm đấy mấy ngày mà mẹ cứ dửng dưng. Tao không hiểu mày là kiểu mẹ gì nữa, thật là vô phúc cái nhà này mà".
Tôi ức quá không nhịn được nên bảo: "Cháu cũng là cháu mẹ, con đi cả ngày con mệt lắm rồi. Đợi chồng con về anh ấy đưa đi".
Tôi chưa dứt câu, mẹ chồng bê nguyên bát canh xương trên bàn hất thẳng vào mặt, chửi tôi là loại mất nết, hư hỏng. Hôm đó thực sự như giọt nước tràn ly, tôi vừa khóc vừa xả hết ra. Mẹ chồng tôi cứng họng, bà sững sờ nhìn vì không nghĩ tôi dám phản ứng như thế.
Ngay sau đó, tôi dọn đồ, ôm con về nhà ngoại, chồng tôi không cần nghe ai đúng sai, anh nghe mẹ kể tôi cãi bà bèn gọi điện bảo nếu tôi không tự về xin lỗi thì thì đi luôn đi, đừng về nữa.
Tôi cũng không có ý định về nữa, thú thật, dù đau lòng lắm, tủi thân lắm những việc đến nước này, tôi cũng không còn chọn lựa nào nữa cả,
Theo Khoevadep.com.vn