Không được may mắn như những người khác, tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, bố mẹ mất sớm vì tai nạn giao thông. Tuổi thơ của tôi lớn lên trong tình yêu thương của ông bà. Sau đó, tôi đậu vào một trường đại học danh tiếng. Trong khoảng thời gian này, tôi còn tranh thủ làm thêm để trang trải chi phí học tập. Vì luôn cố gắng nên tôi vẫn ra trường với một tấm bằng đẹp.
Nhưng rồi, tôi cũng lâm vào bế tắc như bao cử nhân khác. Tôi ra trường mà không xin được việc làm vì nhiều nơi họ yêu cầu kinh nghiệm chứ không phải bằng cấp. Sau hơn 3 tháng miệt mài nộp hồ sơ khắp nơi, cuối cùng tôi đã xin được việc làm ưng ý với mức lương khá cao. Đây cũng là nơi tôi gặp người đàn ông mà mình sẽ gắn bó cả đời. Anh điển trai, từng đi du học nước ngoài về và là con trai của tổng giám đốc công ty. Không sang chảnh như những công tử nhà giàu khác, anh khá thân thiện với mọi người xung quanh. Tôi cũng dần cảm mến anh nhưng không dám thổ lộ tình cảm vì nghĩ rằng một người như mình sẽ không xứng đáng.
Nhưng rồi anh dần quan tâm và để ý tới tôi. Thỉnh thoảng còn bảo tôi đi cùng để ký hợp đồng cho công ty. Cũng kể từ đó, tôi và anh nói chuyện nhiều hơn. Anh dần hiểu con người và cuộc sống của tôi. Tôi nhìn thấy tình yêu thương ở anh chứ không giống như ánh mắt thương hại của người đời dành cho mình trước đây. Tình cảm cứ lớn dần và một ngày anh đã tỏ tình với tôi ngay tại công ty. Hôm đó, tôi đã đồng ý làm người yêu anh.
Nhưng rồi mẹ anh biết chuyện. Bà hẹn gặp để nói rõ cho tôi biết thân phận "đũa mốc" của mình và đừng hy vọng bước chân vào nhà anh. Bị xúc phạm nặng nề, từ ngày hôm đó tôi tìm cách tránh mặt anh. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng nhớ và yêu anh nhiều hơn. Thấy tôi khác lạ nên anh đã dò hỏi và tôi đã kể tất cả. Nghe xong anh chỉ nói: "Em chỉ việc yêu anh thôi còn mọi thứ cứ để anh lo". Tôi không hề biết rằng, anh đã phải chống lại cả gia đình để có thể yêu thương mình. Cuối cùng thì bố mẹ anh cũng miễn cưỡng đồng ý tình yêu của chúng tôi.
Sau hơn 1 năm yêu nhau, chúng tôi tổ chức đám cưới tại nhà hàng sang trọng. Hôm đó, ông bà và một số người thân ở quê cũng lên chung vui với tôi. Nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của mẹ chồng dành cho bên nhà gái mà tôi không khỏi chạnh lòng. Trong ngày cưới, mẹ chồng tôi đã trao cho con dâu rất nhiều vàng. Không những vậy, anh em nhà chồng cũng mừng quà cưới toàn bằng vàng. Tôi nhìn thấy sự ái ngại của ông bà khi bước lên trao cho cháu một chiếc nhẫn trước sự xì xào quan khách. Nhưng tôi rất trân trọng món quà này. Vì biết rằng để có quà cưới cho cháu, ông bà tôi đã phải vất vả như thế nào.
Khi đám cưới kết thúc, tôi và chồng tranh thủ đếm phong bì và cất bớt số vàng được tặng. Một lúc sau, mẹ chồng tôi gõ cửa và đòi lại số vàng mà bà đã trao trong đám cưới. Không những vậy, bà còn khinh miệt nói chiếc nhẫn bà tôi tặng là giả, không tiếc lời chửi mắng tôi lừa dối. Chắc là bà tôi không biết nên khi đi mua vàng bị người khác lừa. Nghe những lời chửi mắng của mẹ chồng mà tôi chỉ biết khóc. Dù chồng đã lên tiếng bênh vực nhưng mẹ tôi vẫn quyết làm theo ý mình.
Tôi không quá tiếc nuối khi mất đi số vàng kia mà chỉ sợ sẽ không thể yên thân khi làm dâu nhà giàu có. Mẹ chồng tôi chắc chắn sẽ gây khó dễ khi tôi sống cùng. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên để có thể sống trong hòa bình với bà mẹ chồng khó tính này?
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)