Chúng tôi kết hôn vừa tròn một năm. Tết này là cái Tết đầu tiên ở nhà chồng. Tính tôi vốn trẻ con, lại hay hậu đậu, nhanh nhẩu đoảng nên từ trước Tết, mẹ đẻ đã gọi điện 5 lần 7 lượt dặn dò tôi mọi lễ nghi và phép tắc trong dịp Tết, bắt phải nhớ thuộc lòng để không làm gia đình chồng phật lòng.
Thật may vì bên cạnh ông xã hiền lành, tôi thấy bố chồng và em chồng cũng rất tâm lý. Duy chỉ có mẹ chồng là hơi khắt khe và có vẻ khó tính. Dẫu vậy, nhưng tôi chẳng bận tâm lắm, bởi muôn đời mẹ chồng khó tính mà. Chỉ cần mình cố gắng đối nhân xử thế, phép tắc trước sau đúng đắn là được.
Về nghỉ sát Tết nên mọi thứ mua sắm, bánh trái, đồ tết mẹ tôi đã chuẩn bị hết. Thực ra mấy ngày tết cũng không quá vất vả như tôi nghĩ, bởi mẹ chồng tôi còn trẻ, lại nhanh nhẹn và không ngại việc nên bà đều làm cùng con dâu, chứ không bắt tôi nấu ăn hay chợ búa một mình. Tôi thở phào. Thật may cái tết đầu tiên đã trôi qua suôn sẻ.
Vừa hết Tết, mẹ chồng tôi bảo đi chợ mở hàng. Còn vợ chồng tôi dọn dẹp nhà cửa và thu xếp đồ đạc cá nhân để chuẩn bị ra Hà Nội đi làm.
Nấu nướng xong xuôi vẫn chưa thấy mẹ về, tôi lên phòng vào mạng đọc báo một chút. Bỗng khi xuống cầu thang đã nghe thấy tiếng mẹ chồng đang nói chuyện với chồng tôi:
- Đấy, là do bạn bè vợ mày xông nhà không có hợp tuổi mà mất mát tiền nong đó. May chỉ là 10 nghìn lẻ chứ không phải là 10 triệu đầu năm đấy. Thật là đen đủi quá đi.
(Ảnh minh họa)
- Kìa mẹ, sao mẹ lại nói vậy, chồng tôi nói lại.
- Còn sao gì nữa. Đã dặn là phải xem tuổi trước khi xông nhà rồi lại không nghe cơ...
Tôi sững người và thấy rất sửng sốt khi biết được điều này. Từ trước đến giờ, tôi không hề nghĩ là mẹ anh lại duy tâm đến như vậy? Và lý do bà mất tiền là vì các bạn của tôi đến chơi sao?
Nghẹn lòng, tôi như đứng chôn chân ở cầu thang.
- Mẹ này, theo quan điểm của cuộc sống hiện đại và bản thân con chiêm nghiệm thấy người xông nhà không quá quan trọng đâu ạ. Hơn nữa, nhóm bạn hôm đó là do con mời đến nhà chơi và toàn là những bác sĩ, kĩ sư thành đạt ạ. Mẹ thấy không, nhà mình cả năm vừa rồi đều may mắn, khỏe mạnh. Em trai con đã xuất sắc được công ty cử đi học ở Nhật, rồi còn nhiều việc năm qua nữa, mà mẹ nhớ năm ngoái là chú Bính hay uống rượu ở đầu ngõ vào nhà mình mà.
- Ờ thì...
- Dạ, mẹ của con lúc nào cũng tâm lý và nhìn xa trông rộng mà...
- Cha bố anh. Chỉ giỏi nịnh mẹ thôi. Mà này, anh chớ nói gì chuyện này với vợ anh đấy nhé!
- Vâng tuân lệnh Mẫu hậu ạ.
Chồng và mẹ cười vang. Tôi thở phào nhẹ nhõm...
Sam Sam (Theo Giadinhvietnam.com)