Sau khi về sống chung, tôi sợ mẹ chồng một phép. Bà thường hay cáu gắt, nói móc máy, mà toàn giận cá chém thớt. Mẹ chồng tức cái gì là đổ hết lên đầu tôi. Nhiều lúc bưng bát cơm lên mà tôi không nuốt nổi vì kiểu gì bà cũng bới ra được một thứ gì đó để nói.
Tôi luôn cố gắng chu toàn mọi thứ để bà không còn gì để bắt bẻ mình nữa. Thế nhưng đúng là ở đời "không ưa thì dưa có dòi", mẹ chồng chẳng bao giờ nhìn nhận những thứ tôi làm với con mắt tích cực cả.
Cay đắng hơn là lúc trước chồng yêu chiều tôi, cố gắng để được đến với nhau mà giờ anh lại là người phản bội. Sau mấy năm chung sống anh thay đổi tính nết thành một người khác. Giờ anh ra ngoài nhiều hơn là ở nhà, rượu bia, nhậu nhẹt cái gì cũng biết. Anh không hẳn là người nghe mẹ một phép, nhưng cứ thấy mẹ cằn nhằn về tôi lại cau có, kiểu như:
- Cô phải khéo khéo lên tí mẹ mới không nói chứ! Tất cả từ cô mà ra thôi!
- Thì em còn gì không khéo với mẹ nữa.
- Tôi thật sự chán cái cảnh này rồi đấy.
Lúc con gần 2 tuổi thì tôi phát hiện chồng có bồ. Tôi thật sự không chịu đựng nổi sự đả kích mày, mọi nhẫn nhịn suốt 4 năm đã vượt quá giới hạn.
Hôm đó vợ chồng tôi cãi nhau. Mẹ chồng lên đúng lúc tôi đang phát điên, cầm cái bình hoa ném vào người chồng, rơi xuống vỡ tan nát. Dù tôi có thanh minh thế nào thì mẹ cũng không đứng về phía đứa mà bà đã ghét sẵn. Bà đanh mặt chỉ tay thẳng mặt tôi mà quát:
- Chị đúng là loại độc ác, định giết con tôi à?
- Mẹ ơi, nhưng anh ấy lăng nhăng, cặp bồ bịch bên ngoài đấy mẹ...
- Đàn ông nó chơi bời một tí thì sao. Không thể chấp nhận được loại đàn bà đánh chồng như thế. Ra khỏi nhà này, có cần tôi phải lót lá dắt chị đi nữa không?
(Ảnh minh họa)
Tôi lếch thếch ra khỏi nhà chồng sau lần đó. Mấy tháng sau vợ chồng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, con được theo mẹ. Lúc đó tôi gần như gục ngã, mất hoàn toàn niềm tin vào hôn nhân, cũng phải hơn 1 năm sau mới vực lại được tinh thần.
Giờ cuộc sống của mẹ con tôi nói chung là khá ổn. Tôi có cửa hàng hoa quả nhập khẩu, lời lãi hằng tháng đủ 2 mẹ con sống đàng hoàng. Nhiều lúc nhìn vào tấm ảnh khi còn sống chung với chồng mà thật sự tôi không nhận ra mình nữa, vừa gầy vừa đen, tóc thì dài, chẳng biết son phấn là gì. Giờ tôi cũng thay đổi khá nhiều, chăm chút, làm đẹp các kiểu cho bản thân.
Thỉnh thoảng tôi cũng cho con về nhà nội chơi nhưng chỉ để thằng bé vào nhà rồi tôi về, đến tối qua đón. Nhưng lạ cái là hồi còn làm con dâu thì mẹ chồng cũ coi tôi chẳng ra gì. Mà từ đợt bố chồng cũ của tôi qua đời, bà lại hay gọi điện lắm, cứ bảo nhớ cháu các kiểu, rồi giọng ngọt xớt mẹ mẹ, con con.
Tôi biết tỏng là chồng cũ của tôi lấy vợ khác nhưng mẹ chồng lại không hợp dâu mới. Giờ 2 vợ chồng cũng ly thân mỗi người một nơi, bà chán là phải. Nhưng nói thật người như tôi chẳng ở nổi với bà thì ai chịu được.
Hôm rồi tôi tự nhiên tôi nhận được điện thoại của mẹ chồng, nghe giọng bà khác lắm:
- Con thu xếp công việc cuối tuần này đưa cu Bảo về nhà ăn cơm nhé!
Tôi thấy lạ lắm nhưng cuối tuần cũng đưa con về chơi. Mẹ chồng cũ vui lắm, tíu tít bảo tôi nấu nướng các kiểu. Tôi trộm nghĩ, giá như mấy năm trước bà cũng như vậy thì đâu đến nỗi. Dọn dẹp, rửa bát xong, lúc ngồi bàn ăn hoa quả, bà bảo:
- Con đưa thằng Bảo về ở đây đi, mẹ sang tên cho 2 mẹ con cái nhà.
Lúc đấy tôi há miệng không nói nên lời luôn. Về nhà tôi cứ băn khoăn suy nghĩ mãi, không biết vì lẽ gì mà mẹ chồng lại thay đổi như vậy?
Hôm vừa rồi tôi quyết định gọi điện nói thẳng với bà là mẹ con tôi không cần căn nhà. Chỉ mong bà giữ gìn sức khỏe, thỉnh thoảng tôi sẽ cho cháu về chơi. Nhưng bà bỗng lạc cả giọng trong điện thoại.
- Dâu mới thì không ra gì, thằng Tuấn lại bỏ việc lông bông chẳng đâu vào đâu. Mẹ muốn con đưa cháu về đây sống cho nhà có không khí...
Bà ấp úng nói muốn tôi với chồng cũ vì đứa con mà quay về với nhau, bà bù đắp cho tôi bằng căn nhà. Tôi thật sự choáng, trước kia mẹ chồng coi mình ra gì đâu, còn lót lá đuổi thẳng cổ, giờ lại đón về như vậy ai chẳng sốc. Tôi giờ cũng chả còn tình nghĩa gì với chồng cũ nữa. Thôi thì bà muốn cho con tôi cái gì thì là phần của nó. Còn tôi chắc chắn sẽ không quay lại ngôi nhà đó nữa.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)