Tôi là một cô gái ở nông thôn, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên học hết cấp 3 tôi đã đi làm công nhân. Nhờ sự nhanh nhạy của bản thân, tôi kinh doanh thêm nên chi tiêu thoải mái. Bố mẹ luôn dặn dò tôi phải sống tiết kiệm để sau còn có vốn liếng lấy chồng nhưng tôi không quan tâm lắm. Tôi nghĩ giàu nghèo cũng có số rồi.
Sau tôi có một em trai đang còn đi học. Để bố mẹ đỡ vất vả, tôi cho em trai tiền ăn học đầy đủ. Bố mẹ rất hài lòng về tôi và ông bà hi vọng tôi sẽ có được tấm chồng hiền lành, tử tế.
Tình cờ tôi quen rồi yêu chồng. Dù biết gia đình anh cũng bình thường nhưng tôi không quan tâm điều đó. Tôi với anh kết hôn với tình yêu thương thực sự, nên vấn đề tài chính chỉ là phụ.
Cưới xong, chúng tôi sinh con đầu lòng luôn và ở chung với bố mẹ. Khi con được ba tuổi, vợ chồng tôi bàn bạc với nhau lên thành phố làm việc kiếm sống với hi vọng thay đổi cuộc đời.
Trước khi đi, chúng tôi đã bất đồng với nhau về việc ai sẽ chăm sóc con gái nhỏ. Tôi muốn gửi con cho mẹ đẻ chăm sóc nhưng chồng tôi nhất quyết bảo mẹ chồng chăm sóc. Sau đó, để không muốn cả nhà mất hòa khí nên tôi đồng ý để con cho mẹ chồng chăm theo ý của chồng.
Kể từ khi đến thành phố làm việc, chúng tôi sống tằn tiện và tiết kiệm nhiều khoản chi tiêu để có thể tích góp nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn dành ra 5 triệu mỗi tháng để đưa cho bố mẹ chồng chăm con. Hàng tháng hoặc ngày nghỉ, vợ chồng tôi sẽ thay nhau về thăm con.
(Ảnh minh họa)
Thấm thoát thời gian trôi đi đã hai năm, vợ chồng tôi tính khi con vào lớp 1 sẽ trở về quê.
Cách đây ít lâu, do công việc rảnh rỗi, tôi về quê thăm con. Nhưng khác những lần trước, lần này tôi không gọi điện báo với bố mẹ chồng. Sau khi ngồi trên tàu hơn mười giờ, cuối cùng tôi cũng về đến nhà. Tôi bước vào nhà thì mẹ chồng không có ở nhà, chỉ có con gái đang ngồi ăn ở phòng khách. Tôi nhìn bát cơm của con gái ăn mà nghẹn ngào, tất cả chỉ là rau xanh và dưa. Khi tôi mở tủ lạnh ra, tôi càng tức giận hơn vì trống rỗng.
Tôi hỏi kỹ con gái, nó bảo bà nội rất ít khi cho ăn thịt, chủ yếu ăn rau dưa. Nó còn bảo nhiều lúc nhìn hàng xóm ăn thịt nướng mà rất thèm. Tôi biết, con gái còn nhỏ nhưng nó đã ngoài 5 tuổi vẫn có thể nhận thức được bà nội cho ăn uống cái gì.
Nghe con gái nói, tối hôm đó tôi đã cãi nhau to với mẹ chồng. Mẹ chồng lấy lý do là phải chi tiêu nhiều thứ nhưng rõ ràng tiền tôi gửi về thì ít ra bà cũng nên mua cho cháu ăn uống đầy đủ chứ.
Hôm sau, tôi quyết định gửi con gái cho mẹ tôi chăm sóc và trở lại thành phố. Chồng biết chuyện giận tôi chuyện không bàn bạc với anh. Giờ tôi phải làm sao, hãy cho tôi lời khuyên.
Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)