Tôi làm gì dù là điều nhỏ nhất bà cũng để ý rồi bắt bẻ, mặc dù những chuyện ấy với người khác là hết sức bình thường, nhưng với bà nó lại trở thành bất thường.
Mẹ chồng tôi dị ứng với việc ăn hàng, ăn chợ. Mà với tôi việc dậy sớm là một cực hình, tôi thường nhận thêm việc về nhà làm nên toàn 1, 2h sáng mới đi ngủ. Thế nên sáng tôi chỉ muốn ngủ thêm mà không cần ăn. Ba ngày đầu làm dâu, cố gắng lắm tôi mới thức dậy được lúc 6h, theo thói quen tôi chạy ra chợ mua bún, phở, xôi… về cho cả nhà ăn sáng. Đúng đến ngày thứ 3 thì mẹ chồng cầm cái chổi đứng chặn tôi ở cửa quát.
“Bố mẹ cô dạy đi làm dâu là sáng ra đi mua đồ ở ngoài cho nhà tôi ăn à? Bữa sáng cho 3 người, thêm cô là 4 mà cô không làm được à?”.
“Dạ không mẹ, ở nhà con mọi người tự ăn sáng. Với lại con thấy mua ở ngoài ngon lại tiện lợi nên con mua cho nhanh”.
“Nhà cô thế thì về nhà cô mà ở, tôi không có thứ con dâu mẹ chồng nói chưa xong đã cãi xong rồi”.
“Ơ kìa mẹ, con có cãi đâu”.
Tôi chưa nói xong thì chồng trong nhà chạy ra khôi hài:
“Mẹ chấp vợ con làm gì, cô ấy trẻ con mẹ cứ dạy từ từ”.
Tôi lườm chồng một cái sắc lẹm. Tôi chẳng có gì sai hết, đã có nhã ý đi mua đồ rồi mà mẹ chồng không được câu nói, lại còn lôi cả bố mẹ tôi vào để dạy dỗ, thế có đáng cáu không cơ chứ. Hôm ấy tôi bỏ ăn sáng, thay vội bồ váy rồi xách túi đi luôn. Xuống đến cầu thang lại gặp phải mẹ chồng đứng chống nạnh bảo.
(Ảnh minh họa)
“Tôi cấm, cấm mặc váy vóc ra ngoài đường. Cô lên thay quần áo rồi đi đâu thì đi”.
“Ơ kìa, sao mẹ cấm đoán toàn những cái vô lí vậy. Lâu rồi con không mặc quần áo nên không có mẹ ạ, để hôm nay con tranh thủ đi mua vài bộ mẹ nhé”.
“Không có quần áo mặc thì ở nhà, cấm đi đâu”.
Tôi biết tính mẹ chồng nên cố cãi thì càng mang tiếng mất dạy. Đằng nào cũng muộn rồi nên tôi xin nghỉ luôn ngày hôm đó, tôi hậm hực quay về phòng nghĩ cách chống lại bà. Cuối cùng tôi cũng có tuyệt chiêu.
Hôm sau tôi xin nghỉ ba ngày liền ở nhà lo việc cơm nước. Mẹ chồng luôn dính sát lấy tôi chỉ bảo phải làm thế này, thế kia theo ý bà. Chiều hôm ấy tôi phóng qua nhà ngoại mượn mẹ cái quần lanh nhăn nhúm, cũ rách từ bao giờ về mặc. Tầm 6h tối có bà bạn của mẹ chồng đến chơi, lúc đó tôi đang chổng mông lau nhà. Mẹ chồng bảo tôi đi lấy nước mời khách, lúc tôi ra bác ấy ngạc nhiên hỏi.
“Con dâu chị xinh xắn thế kia mà sao ăn mặc kém sang thế?”.
Tôi chớp được cơ hội nên nhanh mồm đáp lại luôn:
“Mẹ cháu bảo phải mặc thế này mới đúng, đủ công, dung, ngôn, hạnh bác ạ! Mẹ cháu còn cấm cả cháu mặc váy đi làm, hôm trước cháu không có quần áo mặc thế là phải nghỉ việc đó bác”.
Không cần phải nhìn tôi cũng biết mẹ chồng đang tức muốn hộc máu. Còn bạn của bà thì cười tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Ôi trời ơi, thời nào rồi mà bà còn lạc hậu thế. Con nó đẹp thì mình cũng thơm lây, tôi không ngờ bà lại cấm đoán con dâu những thứ viển vông vậy đấy. Chuyện này mà mang ra kể cho hội các bà tám thì chắc bà bị cười cho thối mũi”.
Bạn của mẹ chồng vừa nói vừa cười khiến bà càng tức điên. Bà chỉ tay quát em đi vào trong bếp. Em cũng cười trừ một cái tỏ vẻ vô can. Từ đó đến giờ em sống chung mà thoải mái như sống riêng. Không biết vì em “chơi” lại mẹ chồng một vố đau làm bà xấu mặt hay vì bà ghét em không thèm nói mà giờ em làm gì bà cũng không quan tâm. Tự dưng lại được sống cuộc đời tự do mà em vui quá mọi người ạ.
Nhật Quỳnh (Theo Tri thức xanh)