Nhưng khi cả hai đứa đều muốn lập gia đình thì mẹ anh nói thầy bói bảo khi tôi 25 tuổi chúng tôi mới được kết hôn, nếu không chúng tôi sẽ bỏ nhau. Mẹ anh là một người rất mê tín, từ trước đến giờ khi nhà có việc lớn đều do mẹ anh quyết định. Vì vậy, anh nói đành phải nghe theo mẹ. Chúng tôi đành hoãn ý định kết hôn lại nửa năm nữa.
Nửa năm mong chờ và chuẩn bị cho ngày cưới, ngỡ tưởng đêm tân hôn của chúng tôi sẽ rất tuyệt vời và sống trọn cho nhau. Nhưng chúng tôi vỡ mộng khi biết món quà hồi môn của mẹ chồng là 1 đống bao cao su với đủ màu sắc, còn có cả thuốc tránh thai nữa. Mẹ còn viết tờ giấy để lại. Mẹ nói: “Các con yêu quý! Mẹ biết như vậy là hơi vô duyên nhưng mẹ mong các con có thể nghe mẹ lần này. 8 tháng nữa các con hãy sinh con. Như vậy mới tốt cho đứa con sau này! Phải nghe mẹ thì mới có được cuộc sống hạnh phúc. Chúc các con vui vẻ!”
“Vừa cười vừa khóc”, tôi và anh không biết phải làm thế nào với của hồi môn này.
Tuần đầu tiên ở nhà chồng kết thúc một cách hết sức tẻ nhạt. Mỗi buổi sáng mẹ không quên gọi chúng tôi dậy từ rất sớm. Tối đến mẹ cũng không quên nhắc chúng tôi chú ý về “chuyện ấy”. Mẹ nói vì sách dạy nên phải thực hiện đúng như vậy. Vợ chồng tôi khốn đốn vì lịch sinh hoạt mà mẹ dựng nên. Cuộc sống mới với những quy tắc “sặc mùi mê tín” khiến cả tôi và anh ấy đều hết sức mệt mỏi.
Một hôm, có hai người bạn của chồng tôi đến chơi. Hôm đó, tôi và mẹ chồng cùng sắp cơm. Mẹ lại “nhắc nhở” tôi về chuyện ấy. Hôm ấy, anh đã uống rất nhiều.
Mẹ chồng cấm đoán "chuyện ấy" (Ảnh minh họa)
Tối đến, mẹ bảo tối nay tôi không được gần gũi với chồng để phòng trừ chuyện xấu. Mẹ bắt tôi ngủ ở phòng khách. Tôi không thể chịu nổi cái lý do ấy, tôi cãi lại mẹ:
- Mẹ…! Như vậy quá vô lý! Mẹ hãy cho chúng con tự do được không?
- Tự do. Tự do để cho anh chị phá hỏng hết kế hoạch ah? Tôi làm tất cả chỉ vì cái gia đình này thôi! Chị là phận dâu nên không được nhiều lời!
Từ đó trở đi, biết tính mẹ như vậy, tôi không dám cãi lại mẹ nửa lời. Đã 4 tháng trời lấy nhau, không chỉ vợ chồng tôi mà cả gia đình đều phải sống với cái nội quy “kỳ quặc” đây. Chúng tôi đi đâu, làm gì mẹ đều xem ngày, xem giờ.
Cho đến một dịp nghỉ lễ, công ty tôi có chuyến nghỉ mát trong 2 ngày. Cả hai vợ chồng tôi rất vui mừng vì cuối cùng cũng có dịp được đi chơi, giảm căng thẳng. Nhưng không ngờ rằng mẹ nhất quyết không cho chúng tôi đi. Mẹ bảo nếu đi chắc chắn sẽ có chuyện. Thấy vậy, chồng tôi rất khó chịu. Anh và mẹ đã tranh cãi rất gay gắt. Cuối cùng, dù đã chấp nhận để chúng tôi đi, nhưng bà vẫn dặn dò và chuẩn bị rất “kĩ lưỡng” để đưa cho tôi.
Kỳ nghỉ đầu tiên kể từ khi kết hôn dù ngắn ngủi nhưng tôi cảm giác tình yêu của chúng tôi như trẻ lại, chúng tôi được thỏa sức “yêu nhau” không hề nghĩ ngợi. Tôi nhận thấy ánh mắt hạnh phúc từ anh, nhìn anh hạnh phúc, trong tôi lóe lên một hi vọng về một gia đình nhỏ bé có anh, có tôi và một đàn con. Chưa bao giờ tôi lại khao khát đến chảy bỏng như vậy.
Sau lần ấy, thật không thể ngờ rằng tôi đã có thai. Sự vui mừng, hạnh phúc đã khiến chúng tôi quên đi lời “cảnh báo” của mẹ. Nhưng niềm hạnh phúc ấy bỗng vụt tắt khi mẹ biết tin tôi có thai.
Tôi không thể ngờ được rằng mẹ lại bắt tôi phá thai. Cái thai mà chúng tôi cố gắng lắm để có được. Mẹ nói đứa con sinh ra sẽ dị tật, khiếm khuyết và khó nuôi. Mẹ còn nói không được nói với ai chuyện này, đến khi phá thai xong thì hãy nói bị sảy thai. Tôi không hiểu tại sao mẹ có thể nói như thế. Mẹ đã quá mù quáng, cuồng tín mà quên đi cái thai đó chính là cháu nội của mình.
Gờ đây, tôi không biết phải làm thế nào. Rõ ràng mẹ đang đẩy tôi vào đường cùng. Mẹ đã lấy đi sự tự do của tôi nhưng sao lại lấy đi cả con của tôi? Cái thai là hi vọng lớn nhất của tôi, không thể vì lời bói toán đó mà tôi nỡ bỏ đứa con đi được. Tôi có nên nói chuyện này với chồng tôi không?
Theo Nguoiduatin.vn