Chào bạn Phạm Quỳnh với tâm sự "Chồng tôi là một người đầy mưu mẹo và thủ đoạn trắng trợn"!
Đọc tâm sự của bạn tôi rất thông cảm. Đúng là khi chung sống với một người đàn ông quá mưu mẹo thì thường người đàn bà sẽ sợ hãi, buồn chán về chồng. Cũng đơn giản dễ hiểu thôi bởi đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai mà.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại. Tôi ước giá mình được như bạn. Tôi không phủ nhận rằng chồng trắng trợn, trong đầu nhiều mưu hèn kế bẩn đối phó người khác là điều không nên. Nhưng trên hết chồng bạn có ý thức kiếm tiền về cho vợ, duy trì hạnh phúc gia đình. Đó cũng là một điểm tốt mà bạn nên nhìn vào đấy chứ.
Quỳnh nghĩ mà xem, bạn thích một người chồng mưu mẹo, thủ đoạn trắng trợn hay một người đàn ông như chồng tôi: lười nhác, gia trưởng, suốt ngày đâm đầu vào game - thế giới ảo của anh ta?
Chán game anh ta quay sang xem phim, đọc truyện sex. Thế giới của anh ta quanh quẩn trên mạng và dần xa vợ con. Tôi chưa nói đến nghĩa vụ của người đàn ông với gia đình. Mà ngay cả việc suốt ngày phải hò anh ta đi ăn cơm, tắm rửa thôi cũng đã khiến tôi phát mệt.
Tôi xinh đẹp, có công ăn việc làm đầy đủ. Tôi cũng là một phụ nữ khá thông minh. Ấy vậy mà ai cũng bảo tôi sao lại đâm đầu vào "cái ngữ" ấy.
Tôi thất vọng về anh vô cùng, nhiều khi tôi muốn giải thoát mình nhưng con tôi rồi sẽ thế nào?
(Ảnh minh họa)
Thực ra tôi đến với anh vì tình cảm. Hồi tôi mới quen anh, anh là một người đàn ông rất tuyệt. Anh yêu tôi chân thành, lãng mạn. Ngày anh tỏ tình, tôi bất ngờ với 250 bông hồng biểu tượng của những ngày chúng tôi quen nhau. Tôi có nhìn thấy trong anh có bóng dáng “cậu ấm”, đơn giản vì anh sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện.
Tuy vậy anh thông minh và làm gì cũng giỏi. Anh biết từ việc nấu nướng tới sửa ống nước. Chính điểm này đã khiến tôi xiêu vẹo trong những lần anh tới thăm tôi.
Anh thấy trong nhà tôi có gì cần sửa từ dây điện, bóng đèn, thậm chí anh cũng chủ động gọi thợ đến lắp cho tôi máy lọc nước. Hồi ấy, cha mẹ tôi ra sức khuyên nhủ không nên lấy anh bởi “Nhìn cậu ta cứ sao sao ấy, khệnh khạng, công tử quá”.
Thực ra cha mẹ tôi rất tinh ý khi họ nhận thấy ở anh chỗ không ổn. Cha mẹ tôi rất thương và chiều con gái. Mấy lần họ mời anh tới nhà ăn cơm ra mắt, anh không từ chối thì cũng đến muộn. Thậm chí có lúc hẹn xong rồi, anh cho cả nhà tôi "leo cây".
Suy đi tính lại, tôi vẫn yêu anh, tôi quyết định lấy anh khi chúng tôi quen nhau được gần 1 năm. Bởi anh cũng có nhiều điều ổn hơn là không ổn.
Tuy nhiên, sau khi lấy nhau về, chúng tôi chỉ hạnh phúc đúng trong năm đầu tiên. Anh cũng đi làm nhưng toàn được dăm bữa nửa tháng lại nghỉ với ti tỉ lý do. Nhưng tôi thừa biết, anh cứ sĩ diện, không hài lòng điểm gì dù nhỏ thì anh cho “xong” luôn.
Thời gian đầu anh còn lên mạng tìm kiếm việc này việc nọ về làm thêm túc tắc. Nhưng sau anh bỏ hết, ngày đêm ôn luyện game. Anh chẳng có mối quan hệ nào trừ vợ con, anh chẳng có lấy một người bạn.
Gia đình tôi không thiếu tiền, ít nhất lương của tôi có thể nuôi được cả nhà. Nhưng mọi người có hình dung ra rằng ngày nào cũng nhìn ông chồng béo lên, ù ì hơn, lầm lũi bên cái bàn phím kia khiến tôi mệt mỏi, kiệt quệ tới thế nào không?
Tôi tìm mọi cách để anh đi làm, ngọt ngào không xong, to tiếng thì anh hất hàm. Thậm chí đánh tôi: “Bố mẹ tôi có nhiều nhà, việc quái gì tôi phải đi làm?”. Cùn lên, anh còn thường nói: “Mày là vợ, mày phải phục tùng tao!”
Tôi làm tại một công ty nước ngoài, nhìn ai ai, tôi cũng thấy họ chỉn chu giỏi giang. Và tôi ngầm chán nản khi so sánh chồng mình với tất cả những người khác. Nhiều khi tự hỏi tại sao một người như tôi lại lấy phải người chồng yếu kém như vậy?
Anh hết chơi game đến xem phim, đọc truyện sex, dính chặt vào máy tính từ sáng sớm tới đêm khuya. Sau khi có con, tôi tưởng anh sẽ thay đổi nhưng không anh vẫn vậy. Mặc mẹ con tôi muốn ra sao thì ra, anh vẫn chơi game và anh đòi hỏi vợ vẫn phải chăm chồng cẩn thận. Một bữa dù đạm bạc, tôi vẫn phải nấu ít nhất 4 món cho anh ăn.
Không những lười biếng, kém cỏi, anh còn gia trưởng, coi mình là nhất. Mọi việc lớn nhỏ của gia đình hai bên anh giao phó toàn tập cho vợ. Nhiều khi gia đình nhà vợ có đám cưới, đám giỗ, anh cũng mất mặt.
Tôi xấu hổ vô cùng khi lần nào cũng phải lấy hết lý do này tới lý do kia biện minh cho sự vắng mặt của chồng. Cả họ nhà tôi luôn nghĩ anh là giám đốc quyền cao chức trọng, bận rộn. Có ai hiểu cho hoàn cảnh của tôi đâu.
Chẳng cần nhìn đâu xa, nhìn ngay chúng bạn tôi đã thấy mình thiệt thòi rồi. Cuối tuần bạn bè thường tung lên Facebook ảnh gia đình đi chơi chỗ này chỗ nọ, còn tôi thì không bao giờ. Lúc nào tôi cũng lũi cũi đi chợ búa một mình. Có lúc thì phải ẵm con đi cùng, mọi việc trong nhà đều một tay tôi lo.
Sáng sớm đi làm, 6 - 7 giờ tối tất tả về nhà, tôi lại chúi đầu vào cơm nước. Ngày nào cũng như ngày nào, về nhà tôi phải rửa chồng bát mà chồng “thải” ra từ sáng, giặt cả chậu quần áo, lau nhà, chăm con… Tôi thèm một người chồng chăm chỉ, có ý chí, biết chia sẻ việc nhà với vợ.
Không những thế, anh còn ghen tuông linh tinh. Cứ khi nào thấy tôi xinh xinh đẹp đẹp đi làm, tô chút son phấn đi đến công sở là anh lại sửng cồ bắt tôi thay đồ. Anh bảo tôi là: “Có chồng rồi mà cứ son phấn và mặc diện như này để hẹn hò thằng nào?”.
Đấy, chồng tôi vừa khó tính, cục xúc lại vừa lười biếng. Tôi lo lắng khi con ngày một khôn lớn, nó thấy bố nó suốt ngày ngồi chơi rồi ăn nói sỗ sàng thì nó sẽ phát triển thế nào?
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này hả các bạn? Tôi không thể chia tay chồng, tôi không đủ dũng khí như những phụ nữ khác dù tôi là người phụ nữ độc lập, tự chủ. Nhưng chính vì là người phụ nữ như thế nên tôi càng sợ con bị thiệt thòi khi nó lớn lên mà không có bố…
Theo Trí Thức Trẻ