Hiện tại vợ chồng em đang li thân (vẫn sống cùng 1 nhà) nhưng em không biết sẽ phải giải quyết vấn đề khó khăn này như thế nào? Mong sẽ nhận được những lời khuyên của mọi người.
Em năm nay mới 21 tuổi. Bản thân em đã lập gia đình được hơn 2 năm (em vừa học xong cấp 3 đã lấy chồng, sau đó em vừa đi học vừa sinh và nuôi con). Con em giờ đã được gần 2 tuổi.
Hiện tại em mới chỉ có bằng Trung cấp kế toán nhưng thực tế đã đi làm kế toán và đã kiếm được tiền nhờ công việc này (tuy không nhiều). Em nói như vậy để mọi người hiểu về hoàn cảnh của em và sẽ cho em những lời khuyên đúng đắn.
Thật sự sau vài lần phát hiện chồng vẫn còn gặp và qua lại với người con gái khác,
mọi thứ trong em như sụp đổ (Ảnh minh họa)
Em và chồng trước cũng có khoảng thời gian 3 năm để yêu và tìm hiểu. Trong khoảng thời gian đó em vẫn còn rất trẻ con. Chồng hơn em 9 tuổi, anh rất hiểu và yêu thương chiều chuộng em.
Nói thật em cũng là người con gái có nhan sắc dù gia đình em cũng không thuộc dạng khá giả gì. Vì vậy khi em yêu và quyết định cưới chồng em, vì anh ấy là người tử tế, biết làm biết ăn, 2 đứa yêu nhau thật sự nên bố mẹ em cũng không cấm cảm gì khi quyết định cưới ở lứa tuổi còn rất trẻ như thế.
Đám cưới được tổ chức linh đình. Em về nhà chồng trong những lời chúc mừng của mọi người. Hơn nữa, em cảm thấy rất tự hào vì chồng em. Tuy trẻ tuổi nhưng anh ấy đã biết suy nghĩ và làm ra rất nhiều tiền, hơn nữa lại yêu và tìm hiểu nhau hơn 3 năm.
Em những tưởng đó là hạnh phúc. Nhưng ở đời chẳng biết đâu là ngày mai. Khi em sinh con ra, em bé là 1 em trai rất kháu khỉnh, nhà nội nhà ngoại đều vui mừng khôn xiết. Nhưng thật sự sau vài lần phát hiện chồng em vẫn còn gặp và qua lại với người con gái khác, mọi thứ trong em như sụp đổ.
Tuy rằng ngoài mặt em vẫn tha thứ và bỏ qua cho chồng nhưng đâu ai hiểu trong thâm tâm người phụ nữ đã bị phản bội thì nó chai sạn như nào. Em không biết tìm niềm vui nơi đâu. Em đi làm đẹp, em làm mọi cách cho mình đẹp hơn.
Về tiền thì chẳng phải lo vì em là người cầm tiền của chồng và quản lý. Hơn nữa, so với số tiền chồng em làm được thì tiền em tiêu chẳng thấm vào đâu. Nói chung em đã quen với việc tiêu tiền của chồng, tiêu một cách thoải mái và đã tự mình thỏa hiệp với chồng.
Ngoài mặt thì 2 vợ chồng vẫn hạnh phúc, nhưng thật sự, chồng em còn qua lại với người kia không thì em cũng không rõ và cũng không còn muốn quan tâm nữa. Em cũng đã thay đổi cách đối xử với chồng, em nhẹ nhàng và tình cảm hơn.
Nhưng chồng em bộc lộ bản chất là người cục cằn, thô lỗ và rất nóng tính. Chỉ cẫn có điều gì không hài lòng là anh sẵn sàng buông những lời sỉ vả vợ không ra gì. Anh còn bóng gió chửi em là kẻ ăn bám, chỉ biết tiêu tiền của chồng. Em chịu nhịn và vẫn ngọt nhạt với chồng những mong chồng sẽ thay đổi.
Em chỉ cần chồng em tôn trọng em hơn một chút, nâng niu hơn một chút nữa thôi là gia đình em sẽ thật hạnh phúc. Nhưng không, ngày ngày anh vẫn kiếm ra thật nhiều tiền trong thời buổi kinh tế khó khăn thế này. Và có lẽ cũng vì thế anh nghĩ rằng anh giỏi như thế thì em phải hầu hạ và phục dịch anh.
Chỉ cần có chuyện gì đó không vừa ý là anh chửi, chửi thậm tệ y như một "Con đàn bà vô học". Em vẫn ngang nhiên cam chịu và bỏ qua. Em nghĩ rằng ngoài xã hội anh bị stress quá nhiều nên mới như thế. Nhưng càng ngày, anh càng không biết những nỗi mệt mỏi và khổ sở của vợ.
Anh ngang nhiên chửi vợ, thậm chí không chỉ chửi mà còn đánh đập em rất nhiều lần. Anh đánh vợ như thể vợ là một kẻ thù. Mỗi lần như thế là anh lại đuổi: "Mày biến mẹ mày đi, đi đâu làm được gì nuôi thân mày thì biến đi!".
Anh chửi em rất nhiều lần như thế. Sau đó anh lại thản nhiên vỗ về và em lại bỏ qua. Em không hiểu em làm thế có đúng không? Em chỉ nghĩ, giờ em còn rất trẻ, con em còn bé, em muốn cho con một gia đình hạnh phúc. Hơn nữa, anh đối xử với gia đình nhà ngoại cũng rất biết điều, cả họ hàng nhà em, những người lớn đều yêu quý anh.
Đối với con, anh cũng rất yêu quý và biết chăm sóc con. Tuy chỉ với vợ là anh đối xử còn không bằng một người dưng nữa. Anh quản lý em như thể em chỉ là con búp bê của anh vậy. Không bao giờ anh cho em đi chơi đâu cả. Hoặc có cho đi thì cũng nói kiểu nửa đùa nửa thật: "Con còn bé không ở nhà chăm con đi lại suốt ngày đi", "Không muốn ở nhà à? Lúc nào nhà cũng như cái nhà hoang".
Trong khi thực sự con em gửi ở nhà bà nội, đã thuê người đến chăm rồi và em không phải lo nghĩ gì nữa. Nhà cửa thì lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng. Tâm lý em hoàn toàn không thoải mái mặc dù bên ngoài thì lúc nào cũng cười nói. Nói ra thì nhiều người khuyên rằng nên tiếp tục, vì em như vậy là sướng rồi!?
Anh đánh vợ như thể vợ là một kẻ thù. Mỗi lần như thế là anh lại đuổi: "
Mày biến mẹ mày đi, đi đâu làm được gì nuôi thân
mày thì biến đi!" (Ảnh minh họa)
Người ta có lẽ chỉ nhìn bên ngoài mà không hiểu được bản chất sự việc bên trong. Ngay cả việc quan hệ vợ chồng cũng vậy. Anh chẳng cần biết đến cảm xúc của em nữa. Anh bỏ mặc vợ đến vài tuần, thậm chí có lúc đến cả mấy tháng trời. Nghe mấy chị nói chồng thế nọ thế kia mà em đến phát thèm,.. Thực sự bên trong cái gia đình em có nhiều vấn đề cần phải nói quá.
Giờ em đang rất khó xử, em đang phải suy nghĩ thật thấu đáo về tương lai của mình. Đến giờ thì em chẳng cần tiền, em chẳng cần phải tiêu nhiều tiền nữa, em chỉ mong em được thoải mái về tinh thần. Được một người nào đó hiểu và yêu thương thật sự.
Em đang cam chịu vì muốn giữ gìn hạnh phúc của mình. Nhưng dường như em không nhẫn nhịn được nữa. Em không muốn tiếp tục cuộc sống hiện tại nữa, hoặc là phải thay đổi, hoặc là kết thúc.
Đi tiếp hay dừng lại với người chồng phụ bạc? Em thấy bản thân mình mềm yếu quá. Kết thúc em cũng chẳng biết bắt đầu lại từ đâu, khi mà gia đình em không khá giả, lại còn đứa con còn quá nhỏ. Xin ai đó hãy cho em lời khuyên...
Theo Pháp Luật Xã Hội