Người khiến cho cuộc hôn nhân của chúng tôi kết thúc phần lớn là tôi. Vì sự đa nghi, sự khó chịu của mình trong các mối quan hệ của chồng mà chúng tôi đã phải ly hôn.
Chồng tôi, vốn là một người đàn ông đẹp trai lại có tiền. Chính vì cái sự đẹp trai có tiền ấy của anh nên tôi lúc nào cũng sợ chồng bị các cô gái khác vây quanh. Bây giờ, chỉ cần là đàn ông có tiền, giàu có, có thể chu cấp cho họ thì họ lao vào yêu ngay, chứ đầu cần tới chuyện là người ta có vợ, có gia đình hay chưa. Thế nên, chồng tôi là đối tượng mà rất nhiều cô gái mơ mộng, theo đuổi.
Vốn là người có tiền, nên chồng tôi ăn mặc đẹp lắm. Mỗi lần anh ra ngoài là bao nhiêu ánh mắt dõi theo. Nói thật, ai cũng bảo chồng tôi chiều vợ, mà đúng là như vậy, cái gì tôi thích là anh mua cho liền. Thi thoảng anh hay ôn lại kỉ niệm như ngày còn thanh niên, anh hay đưa tôi đi xem phim, đi mua đồ làm tôi thích thú lắm. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn lo sợ vì mỗi lần đi với chồng là bao nhiêu ánh mắt nhìn theo anh. Có lẽ họ ngạc nhiên vì sao anh lại đẹp trai như vậy. Đúng là nhìn chồng tôi rất đàn ông, lịch lãm. Tôi đi bên cạnh còn thua kém anh dù là nhan sắc của tôi cũng thuộc loại được rồi đó.
Tôi bảo với anh rằng, tôi sẽ thường xuyên đến cơ quan anh, để xem
anh có léng phéng với cô nào không. (ảnh minh họa)
Vì vậy nên tôi luôn luôn hoài nghi, và cảnh giác. Tôi đã ra lệnh cấm các mối quan hệ của chồng. Tôi nói với anh, phải về sớm ăn cơm với vợ. Nhất định là phải về trước 7 giờ tối. Nếu hôm nào có việc gì, phải trình bày rõ lý do với tôi, nếu không tôi sẽ ghen tuông, sẽ không chấp nhận.
Rồi, các ngày cuối tuần, dù bận gì thì bận, phải đưa vợ đi chơi, không có chuyện là bỏ vợ ở nhà để đi với bạn bè. Chồng nghe lời tôi nên cũng thực hiện đúng những gì tôi nói lắm. Nhưng khổ nỗi, cái tính hay ghen với lại tại chồng đẹp làm tôi khó chịu. Nhiều khi thấy chồng đi với cô đồng nghiệp nào, hay cô nào xinh xắn là tôi điên tiết lắm. Tối về tôi tra khảo đủ thứ.
Có lần về quê chồng chơi, có cô em họ cứ sán lấy chồng rồi câu này câu kia đùa cợt, tôi bực mình tỏ thái độ. Tôi còn nghi ngờ kiểu em họ như thế. Gì mà em họ cứ hơi tí là lả lơi, õng ẹo chồng tôi. Nhìn từ xa đã thấy các cô gái thèm muốn anh thế nào, nên tôi bực lắm. Tôi nhất định không muốn cho chồng có cơ hội gần họ.
Tôi bảo với anh rằng, tôi sẽ thường xuyên đến cơ quan anh, để xem anh có léng phéng với cô nào không. Rồi tôi còn xuất hiện trong tất cả các bữa tiệc liên hoan cơ quan anh, bạn bè anh. Ai mà trêu anh là tôi cũng nghi ngờ anh ngoại tình rồi về nhà thử thách, đa nghi. Tôi điên lắm nếu như có cô nào liếc mắt đưa tình với anh. Rồi tôi đổ tội cho anh là không này nọ với họ thì làm sao họ dám gần gũi, trêu ghẹo.
Có vẻ như gần đây anh hay bực mình về tôi. Anh bảo tôi là lắm chuyện, hay suy diễn, hay đa nghi. Tôi bực mình lắm nhưng mà anh làm găng hơn. Anh bảo thích nghĩ gì thì nghĩ, dù là nói anh ngoại tình, cấm anh mà anh không làm theo thì sao. Anh bắt đầu chống lại những gì tôi nói bảo, nếu giỏi thì giữ chồng chứ đừng có nghĩ chồng đi ngoại tình này kia.
Nhưng xin lỗi anh liệu có được không, anh đã kiên quyết đến thế
cơ mà. Vậy là, tất cả đều do tôi mà ra sao? (ảnh minh họa)
Có vẻ như anh bắt đầu khó chịu về tôi. Anh không về nhà sớm nữa, cũng không nghĩ đến chuyện ăn uống cùng vợ. Thi thoảng người anh có mùi rượu. Anh còn bảo, từ giờ anh phải sống vui vẻ, phóng túng tí chứ không bạn bè bảo anh hèn. Anh chán cái cảnh bị tôi kiểm soát.
Tôi càng điên lên, càng cau có, bắt anh phải làm thế này, thế kia. Vậy mà anh lại càng làm lớn chuyện. Anh không thèm ngủ chung giường với tôi, còn bảo từ nay không chung đụng gì nữa. Chẳng hiểu anh làm sao mà khiến tôi bực dọc. Anh quen một cô đồng nghiệp, cô này hay gọi cho anh hỏi han, làm tôi bực mình quá. Tôi đến tận công ty anh để nói chuyện, nào ngờ anh nổi trận lôi đình. Anh gọi tôi ra và nói rõ ràng mọi chuyện. Anh còn bảo tôi bị điên nên mới hành xử thiếu văn hóa như thế.
Và sau hôm đó, tôi không ngờ, anh đề nghị ly hôn. Anh bảo, anh đã nhịn lâu lắm rồi không chịu được người vợ như tôi. Anh đã chấp nhận làm mọi chuyện mà tôi chưa hài lòng, bây giờ thì ‘con giun xéo lắm cũng quằn’, anh quyết định ly hôn. Nghe anh nói câu ly hôn mà tim tôi rụng rời, chân tay đau đớn. Tôi thật lòng không chịu được cú sốc này. Mất chồng ư, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ tôi phải làm sao đây, thật tình tôi thấy mình sai rồi.
Nhưng xin lỗi anh liệu có được không, anh đã kiên quyết đến thế cơ mà. Vậy là, tất cả đều do tôi mà ra sao?
Theo Khampha.vn