Khi lên học đại học, nhờ ngoại hình ưa nhìn nên tôi được nhiều chàng trai để ý, tán tỉnh. Nhưng tôi ngó lơ, cố gắng để vừa học tốt vừa bố trí thời gian đi làm thêm.
Nhưng rồi, tim tôi rung động thực sự khi gặp người con trai ấy ở quán cà phê nơi mình làm thêm. Qua cách tiêu xài và ăn mặc tôi đoán anh là công tử con nhà giàu. Hơn tôi 1 tuổi nhưng anh cũng là sinh viên năm nhất vì thi lại một năm. Anh cũng chính là người chủ động bắt chuyện làm quen với tôi. Khi tiếp xúc, tôi có cảm giác vừa ấm áp, vừa gần gũi với người con trai ấy. Và rồi, sau vài tháng nhắn tin, nói chuyện, tôi đã hoàn toàn "đổ gục".
Từ khi yêu nhau, anh thường xuyên đưa tôi đến những nơi sang trọng và tặng những món quà đắt tiền. Tôi cứ vô tư nhận từ anh và tin rằng đó là những thứ mình đáng được hưởng. Yêu anh, nghĩ sẽ là vợ anh nên tôi đã trao thứ quý giá nhất của một người con gái.
Sau lần đầu tiên, chúng tôi làm "chuyện ấy" thường xuyên hơn. Rồi vài tháng sau, tôi phát hiện mình mang bầu. Sợ hãi tột độ, tôi đã bật khóc nức nở và gọi cho người yêu. Lúc ấy, anh đã "dỗ ngon dỗ ngọt" bảo tôi phá thai. Anh nói hai đứa còn trẻ, còn sự nghiệp phía trước nên không thể để đứa bé này là "vật cản đường" được. Cũng sợ gia đình biết được nên tôi đã nghe lời bạn trai.
Rồi lần thứ 2, 3, 4 anh cũng dùng lý lẽ tương tự để thuyết phục tôi bỏ đi đứa bé. Đau đớn nhưng tôi cũng không hiểu tại sao mình lại quay lại với anh. Đến lần thứ 5 có bầu, lúc đó tôi đang học năm cuối, bạn trai mới chịu dẫn về gia mắt gia đình.
Tưởng rằng, cái thai trong bụng sẽ giúp tôi được gia đình anh chào đón. Nhưng ai ngờ, khi biết được hoàn cảnh của tôi, mẹ bạn trai nói: "Cháu nhìn nhà cô xem, người như cháu không thể bước vào đâu". Không dừng lại ở đó, mẹ bạn trai còn bắt tôi bỏ thai và chia tay ngay lập tức. Đổi lại, bà ta sẽ cho tôi một khoản tiền coi như bù đắp khoảng thời gian vừa qua. Còn nếu không chịu thì bà ta sẽ thuê xã hội đen để khiến tôi sống không bằng chết. Tưởng rằng trong lúc đó bạn trai sẽ đứng về phía mình, nhưng không. Anh ta cuối cùng chỉ là cậu bé "núp " dưới váy mẹ.
Sau lần bị "tống" ra khỏi nhà bạn trai, tôi không còn liên lạc được với anh nữa. Đau khổ đến mức không chịu đựng được, tôi đã nghĩ đến cái chết. Lúc uống thuốc ngủ, trong đầu tôi vẫn văng vẳng giọng nói cay nghiệt của mẹ bạn trai, rồi nước mắt lăn dài, dần dần chìm vào vô thức. Nhưng sau đó bạn cùng phòng đã phát hiện và đưa tôi vào bệnh viện kịp thời. Tuy tôi giữ được mạng sống nhưng mất đi đứa con mình mang trong bụng. Hằng đêm, nghĩ về chuyện tình lỡ dở và 5 sinh linh mình không thể giữ mà tôi ân hận tột cùng.
Mẹ bạn trai đe dọa bắt tôi chia tay và phá thai (Ảnh minh họa)
Rồi, khoảng thời gian tồi tệ ấy cũng qua đi. Tôi ra trường và đi làm. Cũng tại đây, tôi gặp người là chồng mình hiện tại. Anh là giám đốc công ty tôi, từng có thời gian dài học tập ở nước ngoài. Tôi được biết anh đã từng ly hôn vợ. Biết anh thích mình nhưng tôi cố trốn tránh vì cảm thấy bản thân không xứng đáng. Dù biết được quá khứ của tôi nhưng anh vẫn kiên trì theo đuổi suốt 2 năm liền. Tôi đã "mở cửa trái tim" mình để cho anh và cho mình một cơ hội. Không thể ngờ rằng sau tất cả tôi lại được yêu thương và hạnh phúc như hiện tại.
Nhưng sau 1 năm kết hôn, tôi vẫn không thể mang thai. Khi đi khám thì bác sĩ cho biết vì trước đây tôi phá thai quá nhiều nên giờ không thể có con được nữa. Dằn vặt, tôi quyết định sẽ bỏ đi. Trước khi đi, tôi để lại tờ giấy ly hôn và giải thích mọi chuyện. Tôi không mong anh tha thứ nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất để tâm hồn mình cảm thấy thanh thản. Nơi tôi đến sẽ đủ xa để chạy trốn những đau buồn trong quá khứ và tìm lại sự an nhiên trong tâm hồn.
Thiên Thanh (Theo Giadinhvietnam.com)