Anh và chị gặp gỡ rồi cưới nhau cũng là do số trời. Chị và cả gia đình chị từng mang ơn anh. Anh lớn hơn chị 8 tuổi, là người đàn ông chững chạc và thành đạt. Ai cũng nói chị tốt số khi có anh là chỗ dựa suốt cuộc đời.
Chị cũng đã từng rất hạnh phúc và tin vào điều đó, anh giống như 1 vì sao hộ mệnh mang lại may mắn cho chị. Có ai ngờ, hạnh phúc lại mong manh và dễ vỡ như thế.
Số là cha đẻ của chị vốn bị nghiện rượu. Mặc dù mẹ con chị rồi họ hàng đã khuyên can rất nhiều lần nhưng thời gian nào cố gắng lắm, ông chỉ ngừng uống được khoảng 1 tháng, rồi sau đó lại đâu vào đấy.
Còn nhớ thời gian đó, mẹ cô vừa đi viện về, gia đình chả còn đồng tiền nào, mà bố hàng ngày vẫn xin xỏ tiền mua rượu. Chiếc quán bán nước nhỏ bán được bao nhiêu tiền 1 ngày đều ngốn hết vào căn bệnh thèm rượu của bố.
Cho đến 1 ngày, khi đang ở công ty, chị nhận được điện thoại đến đồn công an phương X, quận Y... vì bố chị vừa bị bắt quả tang ăn trộm xe máy. Chị thất thừng, rội vội vàng đến đó. Thật ngạc nhiên khi gặp chị không phải là các anh công an mà là 1 anh chàng cao to, bảnh bao.
Thì ra anh ấy đã "cứu" bố chị, không truy tố trách nhiệm hình sự, cũng chẳng đánh đập hay mắng nhiếc khinh thường gì ông.
Có lẽ ông thèm rượu quá, gia đình đợt này khó khăn chẳng còn tiền dư dả nên bố mới làm liều. Công bằng mà nói, bố chị mặc dù nghiện rượu nhưng ông lại chẳng bao giờ la lối hay uống rượu say rồi chửi mắng hay đánh đập ai. Cũng chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện bán bỏ đồ đạc trong gia đình đi.
Mặc dù biết ông định ăn trộm chiếc SH của mình nhưng anh lại tỏ ra thương và không bắt ông đến đồn công an.
Cũng từ buổi gặp gỡ định mệnh đó mà chị và anh trở thành bạn bè, tìm hiểu và tiến đến hôn nhân.
Sau khi chị sinh con xong, anh có vẻ thay đổi hẳn tính cách. Từ lúc cửa hàng của anh làm ăn thua lỗ, anh bắt đầu hay cáu gắt, khó chịu, lầm lì hơn. Nhiều khi anh còn nói là do chị không hợp tuổi, lấy nhau nên anh mới làm ăn chẳng phát đạt như trước nữa. Chẳng hiểu là anh nói thật hay đùa nữa.
Đến 1 ngày, chị phát hiện anh ngoại tình. Chính mắt chị chứng kiến cảnh anh chở bồ ngang nhiên vào nhà nghỉ giữa ban ngày.
Vậy mà khi chị hỏi, anh chẳng hề giải thích, chối cãi mà thẳng thừng trả lời: "Đúng rồi, tôi cặp bồ đấy. Tôi chán cô thì mới tìm người mới bên ngoài."
- Nếu anh như vậy, chúng ta ly hôn đi.
(Ảnh minh họa)
- Không đâu, tôi không muốn cả nhà tôi phải nghĩ ngợi về cuộc sống của tôi, cũng không muốn mang tiếng bỏ vợ. Cô không ly hôn với tôi được, bởi tôi chính là ân nhân của cô. Nếu không có tôi giữ kín và tha thứ chuyện ăn trộm thì bố cô chắc chắn đang ngồi tù rồi.
Nói xong, anh đùng đùng bỏ đi mặc cho chị nước mắt ngắn dài vì thất vọng, đau khổ. Phải làm sao đây khi người đã từng là ân nhân của cả gia đình chị lại trở thành kẻ phụ bạc như vậy?
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)