Lấy chồng kém tuổi khổ hơn tôi nghĩ
Tôi và anh lấy nhau do một người thân mai mối. Vì hai đứa đều đến tuổi lập gia đình lại đều đi học xa về nên cái chuyện tìm hiểu tán tỉnh ai đó thật sự là một điều khó. Vì là những người học hành, có tri thức nên coi trọng công việc hơn cả. Giờ phải đi kiếm một nửa thì thật mệt mỏi.
Rồi hai đứa gặp nhau, thấy cảm tình với nhau, quý mến nhau và yêu nhau. Tôi với anh không trải qua những ngày tháng tình cảm lãng mạn như những cặp đôi tự động hẹn hò nhưng anh cũng đã cho tôi biết thế nào là tình yêu. Nói chúng, có chút cứng nhắc và trách nhiệm nhưng không sao, tôi cũng không đòi hỏi nhiều. Với lại, tôi hơn anh 2 tuổi nên mọi thứ cũng khác, tôi không phải là cô bé nụng nĩu người mình yêu, đòi hỏi cái này cái kia, mà tôi giống như người lớn, một người lớn thực thụ bên một người bạn là anh.
Sau hơn 4 tháng tìm hiểu, chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân vì cả hai cùng cảm thấy cần có một gia đình. Với lại, người quen giới thiệu nên chúng tôi không còn nghi ngờ nhiều về nhau, cũng không sợ hãi bị lừa nữa. Tôi cảm thấy, lấy anh là an toàn, về ngoại hình, chúng tôi cũng tương xứng với nhau.
Nhưng, lấy nhau được tầm 4 tháng, cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có những thay đổi mà chính tôi cũng không thể nào nghĩ tới. Chồng tôi, người kém tôi 2 tuổi dù không còn trẻ nhưng vẫn hay tỏ cái tính trẻ con của mình. Biết tôi đi học nước ngoài về nên lúc nào anh cũng tỏ ra là người cung phụng, kính nể tôi.
Gần như anh không có chính kiến gì hết, vì tôi nói gì anh cũng nghe. Anh
cho rằng, mọi chuyện tôi nói đều là đúng, tôi học cao hiểu rộng hơn anh nên anh
nghe mọi ý kiến của tôi. (ảnh minh họa)
Anh hay nói tôi giỏi, tôi tài, rồi anh còn dùng những lời lẽ ngon ngọt để nịnh nọt tôi, kiểu như ‘em học giỏi nhỉ, ngày xưa chắc em nhiều thành tích lắm, anh từng ao ước có được người vợ như em. Em thật sự là người có tài, có thể làm được nhiều việc đấy. Còn không như anh, anh thả ra thì có thể sống nhưng sống giàu sang thì khó, không thể kiếm tiền bằng em’.
Gần như anh không có chính kiến gì hết, vì tôi nói gì anh cũng nghe. Anh cho rằng, mọi chuyện tôi nói đều là đúng, tôi học cao hiểu rộng hơn anh nên anh nghe mọi ý kiến của tôi. Anh gần như không biết ghen tuông, anh bảo tôi thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, chỉ cần tôn trọng nhau là được. Tức là anh không boa giờ hỏi han tôi đi đâu, vì sao về muộn này nọ. Một người vợ mà có chồng thờ ơ như vậy cũng cảm thấy chán nản vô cùng…
Ly hôn vì chồng suốt ngày cung phụng kính nể mình
Giờ thì tôi mới hiểu nối khổ của người lấy chồng kém tuổi. Và tôi càng hiểu cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu, do mai mối là như thế nào.
Chồng kém tuổi nên lúc nào, anh cũng coi tôi như chị của mình. Tôi có làm gì sai anh cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc bảo, không có quát tháo hay khó chịu với tôi. Thậm chí, khi tôi đi với bạn bè tới khuya mới về, rồi có người còn đồn tôi ngoại tình, anh cũng chỉ nói vài câu rằng, ‘anh tin em không làm thế, nhưng chuyện này chỉ có hai chúng ta biết nhé, đừng để ai biết rồi lại không hay’. Tôi mắng anh, chửi anh nhu nhược, chỉ biết nghe lời bố mẹ, anh cũng không bao giờ nói lại tôi. Anh còn cười bảo, ‘ừ, em mắng anh là đúng rồi’. Thậm chí khi tôi sai lè ra, tôi vô duyên vô cớ đi khoác vai một anh đồng nghiệp chỉ để trêu người anh, anh cũng cung phụng, van xin tôi là đi về với anh, đừng để người khác nhìn thấy cảnh tượng này.
Hôm ấy, tôi uống rượu say và về nhà trong tình trạng bí tỉ. Anh đứng đợi tôi còn dìu tôi vào nhà và nói rằng, ‘anh xin lỗi vì đã không đi đón em được’. Tôi nghe những lời xin lỗi của anh, những câu nói ngọt ngào của anh khiến tôi cảm thấy muốn ói. Tôi sai, là tôi đã làm quá vậy mà anh vẫn phải xin lỗi tôi sao. Một người như anh thật sự không hiểu trong lòng anh đang nghĩ gì.
Sự cung kính của anh dành cho tôi không giống một người chồng. (ảnh minh họa)
Tôi cần một người chồng biết quát tháo vợ, biết sai bảo vợ, biết này kia với vợ chứ không phải người lúc nào cũng sợ sệt tôi. Không phải tôi cần một người chồng quá coi trọng danh dự mà không dám nói to tiếng với vợ một câu nào dù vợ sai đi chăng nữa. Sự nhân từ hiền lành của anh khiến tôi cảm thấy bức bối trong người. Là anh nói thật hay nói đùa, anh định biến tôi thành người không ra gì hay là một người đàn bà dở hơi khi lấy phải một gã giống như em mình chứ không phải chồng mình.
Sự cung kính của anh dành cho tôi không giống một người chồng. Đỉnh điểm lên tới mức, khi tôi ngoại tình thực sự, bị bắt qua tang bởi chính cô em chồng của anh, nhưng anh lại chắp tay xin lỗi tôi, anh bảo do anh đã không quan tâm vợ, để vợ thiếu thốn tình cảm. Trời ạ, có người đàn ông nào như thế. Nếu anh chửi mắng tôi, xúc phạm tôi thì tôi sẽ quỳ xuống mà xin anh tha thứ và không bao giờ này kia nữa. Chỉ là ở bên anh, tôi không có cảm giác của người đàn bà được anh nâng niu, chiều chuộng. Tôi giống như một người chị đang chăm đứa em biết nghe lời.
Nếu bạn có chồng như tôi, bạn cũng tức ói máu chứ không phải là còn cố sống thế này được. Tôi không đòi hỏi, chỉ khi bạn giống tôi, bạn mới hiểu được tâm tư tình cảm của tôi lúc này mà thôi…
Khampha.vn