Tôi tái hôn sau khi ly hôn với chồng cũ một năm. Người đến sau là nhân viên khu vui chơi mà tôi thường đưa con đến vào dịp cuối tuần. Anh là người rất vui tính và vô cùng quý mến trẻ con. Mỗi lần tôi đưa con đến chơi, anh thường rất vồ vập, thắm thiết với thằng bé. Con tôi cũng rất thích chơi với anh, thường gọi anh là "chú công viên" và đòi đi chơi bằng được mỗi dịp cuối tuần.
Tôi và anh nhờ đó cũng thường xuyên nói chuyện qua lại, rồi trở thành bạn bè, thỉnh thoảng lại cùng nhau café tâm sự. Tôi chia sẻ thật tình hoàn cảnh của mình với anh và những nỗi buồn của cuộc hôn nhân tan vỡ. Anh tỏ ra rất thấu hiểu, cảm thông với hoàn cảnh của tôi, thường xuyên rủ tôi và con trai đi chơi đây đó. Mỗi lần như vậy, cả tôi và con đều được anh quan tâm chu đáo, tỉ mỉ. Anh dạy con tôi những điều mà một ông bố thường làm, chơi cùng con tôi như những người bạn. Ban đầu tôi cũng ngại, nhưng dần dần, cảm nhận được tình cảm của anh dành cho hai mẹ con tôi, tôi cũng đã có tình cảm với anh. Trong một lần đi chơi, anh đã thổ lộ tình cảm của mình với tôi. Anh nói:
- Anh rất thương em và con. Anh muốn được cùng em san sẻ những nỗi lo cuộc sống, muốn cùng em nuôi dạy con nên người. Anh không biết mình có thể trở thành cha ruột của thằng bé trong mắt em và con hay không, nhưng anh sẽ dùng hết sự chân thành của mình để nuôi dạy nó. Hãy để cho anh được là một phần cuộc sống của em và con, nhé?
Tôi đã ngầm cho phép mối quan hệ này, nên nghe anh nói vậy, tôi cũng không quá bất ngờ. Tôi biết một đứa trẻ lớn lên thiếu sự dạy dỗ của người cha sẽ có nhiều thiệt thòi. Mà tình cảm của anh dành cho tôi và con trai tôi cũng rất chân thật. Có lẽ tôi đã tìm được một người bố dượng tốt cho con mình.
Rồi tôi đồng ý lấy anh. Một đám cưới mà nhiều người xung quanh tôi nói là vội vàng. Tôi không quá để ý đến những lời đó, tôi nghĩ, hạnh phúc không chờ ai cả, tìm thấy rồi thì cứ thế mà bước tiếp thôi. Anh ấy không phải cha ruột của con tôi, nhưng chắc chắn sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Thế nhưng, thật không ngờ, quyết định kết hôn lần này lại hoàn toàn là sai lầm.
Sau đám cưới không lâu thì tôi có bầu. Chồng tôi rất quan tâm đến sức khỏe của tôi và cái thai trong bụng. Đáng lẽ ra tôi phải vui, nhưng thật sự thì càng lúc tôi càng không thể vui nổi. Bởi từ sau khi tôi có thai, chồng tôi nghiêm khắc ra mặt với con trai tôi. Anh thường xuyên quát nạt nó, không cho nó nô đùa hay chạm tới người tôi vì sợ ảnh hưởng đến cái thai. Có lần, thằng bé sơ ý chạy tới xô vào người tôi, anh thấy vậy liền đỏ mặt tía tai lôi thằng bé ra đánh một trận. Anh thậm chí còn vừa đánh vừa chửi bới nó thậm tệ.
(Ảnh minh họa)
- Tôi không ngờ anh lại là con người giả dối như vậy. Anh ghét con tôi đến thế tại sao còn vờ vịt yêu thương vồ vập nó?
- Tôi ghét nó vì nó quá giống bố nó đấy. Tôi chẳng vờ vịt gì hết. Còn cô nữa, liệu liệu mà trả nó về cho chồng cũ đi, tập trung vào mà chăm lo cho con tôi, không thì đừng có trách!
- Trả cái gì mà trả, con tôi tôi nuôi. Hơn nữa tài sản của anh ấy để lại hết để tôi nuôi con rồi, nó cũng chẳng ăn của nhà anh mà lớn.
- Tài sản để tên cô rồi thì là của cô, giờ cũng thành của tôi và con chúng ta. Còn đứa con riêng này, mau sớm mà mang nó về cho bố nó đi.
Tôi điếng người. Hóa ra anh lấy tôi chỉ vì tài sản. Anh không hề yêu thương con tôi như những gì anh ta thể hiện trước đó. Ôm con trong lòng, tôi chỉ biết khóc. Tôi phải làm gì để con trai tôi và đứa con còn chưa chào đời được hạnh phúc đây?
Phượng Chi (Theo Giadinhvietnam.com)