Chia sẻ trên Toutiao, câu chuyện của bà A Phương (51 tuổi, ở Tân Cương, Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.
Bước đường cùng và công việc trong mơ
Trước khi đến với nghề giúp việc, bà Phương từng có cuộc sống bình dị với công việc kiểm hàng tại một nhà máy may. Năm ngoái, nhà máy đóng cửa vì kinh doanh khó khăn, bà rơi vào cảnh thất nghiệp ở tuổi ngũ tuần. Dù đã tham gia vài chục buổi tuyển dụng, bà đều bị từ chối với lý do không phù hợp vì tuổi tác.
Trong khi đó, gánh nặng gia đình lại đè nặng lên vai người phụ nữ này. Chồng sức khỏe kém phải uống thuốc dài hạn, con trai mới cưới vợ còn gánh khoản nợ vay mua nhà. Bà Phương buộc phải tìm mọi cách để mưu sinh.
Nhờ người quen giới thiệu, bà xin làm giúp việc bao ăn ở cho gia đình cô Hạ An và anh Tần Duy, một cặp vợ chồng giàu có sống trong biệt thự lớn. Nhiệm vụ chính của bà là chăm sóc mẹ già hơn 80 tuổi và phụ giúp trông nom cặp song sinh vào cuối tuần.

(Ảnh minh hoạ)
Mức lương nhận được khiến bà vô cùng phấn khởi: 14 nghìn nhân dân tệ/tháng (hơn 52 triệu đồng). Ngoài ra, bà còn có phòng riêng, điều hòa bật cả đêm, ăn uống đầy đủ và khoản thưởng Tết lên tới 2 tháng lương (khoảng 100 triệu đồng). So với thu nhập cũ tại nhà máy, đây là con số rất lớn, giúp bà giải tỏa áp lực kinh tế.
Áp lực từ công việc và sự khó tính của chủ nhà
Tuy nhiên, mức lương cao đi kèm với khối lượng công việc khổng lồ và áp lực không tên. Bà Phương phải chăm sóc bà cụ tên Lâm, một người vô cùng kỹ tính, cùng hai đứa trẻ 3 và 5 tuổi rất hiếu động. Một ngày của bà xoay quanh việc cho ăn, tắm rửa, đọc truyện, ru ngủ, dọn dẹp... như một chiếc cối xay không dừng.
Bà cụ Lâm luôn yêu cầu nhà cửa sạch tuyệt đối: sàn lau 3 lần, đồ đạc bóng loáng. Dù bà Phương cố gắng nấu nướng, bà cụ vẫn thường xuyên chê bai: "Bánh này làm thế nào, chẳng có vị gì, dở quá!" rồi bực bội bỏ đi. Hễ không vừa ý, bà cụ lại la mắng, cho rằng nữ giúp việc lười biếng.
Nỗi ám ảnh mang tên "gia đình kiểu mẫu"
Điều khiến bà Phương kiệt quệ nhất không phải là chân tay vất vả, mà là không khí ngột ngạt trong căn biệt thự. Bên ngoài, gia đình chủ nhà là hình mẫu lý tưởng: vợ là giám đốc công ty mỹ phẩm, chồng làm quản lý bất động sản, con học trường quốc tế, nhà lầu xe sang. Nhưng bên trong là những rạn nứt sâu sắc.
Bà Phương chia sẻ, nhiều đêm khi cả khu đã ngủ, tiếng cãi vã từ tầng trên vẫn vọng xuống rõ mồn một. Bà kể lại một đoạn hội thoại ám ảnh khi người chồng về muộn:
Vợ: "Anh đi đâu đến 1 giờ sáng?"
Chồng: "Tiếp khách công ty chứ đâu. Lúc nào cũng nghi ngờ".
Vợ: "Hay là anh có con nào rồi?"

(Ảnh minh hoạ)
Không chỉ vợ chồng cãi nhau, mẹ chồng cũng tham gia vào cuộc chiến: "Đàn ông phải có quan hệ xã giao ngoài xã hội, chị cứ cấm đoán thì còn gì là sự nghiệp của chồng nữa!".
Đỉnh điểm là những đêm đồ đạc bị ném loảng xoảng, tiếng hét xé tan màn đêm lúc 1 giờ sáng. Có lần bà Phương chứng kiến cô chủ chỉ tay vào mặt chồng: "Anh còn bước khỏi cửa một bước, tôi cho luật sư gửi đơn sáng mai", trong khi bà cụ ngồi khóc ở góc phòng: "Nhà cửa thế này thì cháu chắt sau sống sao nổi…".
Sáng hôm sau, bà Phương lại phải lẳng lặng dọn dẹp bãi chiến trường đổ vỡ.
Quyết định ra đi
Sống trong môi trường độc hại, bà Phương bị mất ngủ triền miên, rụng tóc và sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Bà nhận ra tiền bạc không thể bù đắp được sự kiệt quệ tinh thần.
"Tôi quyết tâm nghỉ vì sợ", bà Phương bộc bạch.
Sau khi cân nhắc, bà tìm được công việc thu ngân tại một siêu thị qua lời giới thiệu của người em họ. Dù gia đình chủ nhà ngạc nhiên và đề nghị tăng lương để giữ chân, bà Phương vẫn kiên quyết từ chối. Bà chấp nhận mức thu nhập thấp hơn để tìm lại sự bình yên, thoát khỏi "vùng nứt" của gia đình giàu có nhưng rệu rã.
T.Hà (Theo Thời Trang Vàng)
Tin được quan tâm
Tin cùng mục
Tin mới cập nhật