Tôi lấy chồng được hơn 4 năm và đã có một con trai 2 tuổi. Chồng làm trưởng ban trong một cơ quan nhà nước, còn tôi cũng là trưởng đại diện của một hãng mỹ phẩm danh tiếng của Pháp, vợ chồng tôi vẫn được mọi người khen là trai tài gái sắc. Nhìn bề ngoài thì gia đình tôi hạnh phúc thật nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”, chồng tôi cứ về nhà là hiện nguyên hình một kẻ lười biếng, gia trưởng.
Ngoài những lúc đi làm, anh dành trọn thời gian để chơi game và tụ tập bạn bè. Lúc đầu, tôi cũng chiều anh, một mình cáng đáng việc nhà, cứ đi làm về là đi chợ, bếp núc rồi ngồi đợi anh về ăn cơm. Nhưng kể từ khi có con, nhiều việc không tên xuất hiện, anh vẫn làm ngơ như kẻ ở trọ, mặc mẹ con tôi tự xoay xở với nhau.
Ảnh minh họa.
Một ngày của tôi là: Sáng dậy tất bật cho con ăn rồi đưa con đi nhà trẻ, chiều về lại đi đón con, tiện đường ghé qua chợ rồi về vừa trông con vừa nấu nướng. Hôm nào chồng về sớm, tôi nhờ anh vài việc lặt vặt như pha sữa cho con, pha nước cho con tắm thì anh tỏ ra không hài lòng, có lần còn hằn học nói với tôi là “việc của phụ nữ sao lại bắt anh làm”. Dạo này thì chồng mượn cớ cơ quan có việc bận phải ở lại làm thêm, cứ hơn 8 giờ tối mới mò về nhà.
Anh không chia sẻ thì chớ, đằng này vẫn bắt tôi phải là quần áo, rót nước pha trà mỗi khi bạn bè anh qua chơi. Tôi ý kiến thì anh bảo “vợ hỗn, không coi chồng ra gì”. Anh bảo chăm con, dọn dẹp nhà cửa là việc của đàn bà, nếu tôi không làm được thì thuê người giúp việc.
Thực ra hồi mới sinh, tôi cũng thuê một cô giúp việc để phụ mình dọn dẹp nhà cửa và trông con. Nhưng cô này có tính tắt mắt, lại không cẩn thận, hai lần để cô này trông con là hai lần con bị ngã, u cả đầu, thế là tôi cho nghỉ. Sợ phức tạp nên tôi tự trông con, chỉ thuê một người đến dọn dẹp nhà cửa theo giờ.
Thật xấu hổ khi phải kể chuyện gia đình mình ra đây, nhưng cuộc sống bí bức quá tôi đang rất cần giải tỏa. Đã từng đọc chia sẻ của một người đàn ông, lương 3000 đô, về nhà vẫn thay bỉm cho con, nấu cơm, rửa bát cho vợ, tôi chỉ ước chồng tôi được một phần như thế. Lương tôi 2000 đô, mỗi tháng thu nhập thêm tầm 1000 đô tiền hoa hồng, còn lương chồng chỉ có 5 triệu, đủ tiền xăng xe. Thế mà về nhà tôi vẫn phải lao động quần quật như osin, còn chồng thì gác chân chơi game.
Nhiều người bảo tôi bỏ quách đi, tôi dư sức để làm mẹ đơn thân. Nhưng hôn nhân đâu phải nói bỏ là bỏ, con tôi vẫn cần một người cha. Và anh lười biếng, gia trưởng thật nhưng vẫn có những ưu điểm riêng của anh. Phải làm sao để anh hiểu và chia sẻ với tôi đây?
Theo Vietnamnet.vn