Song cũng vì bà bao bọc, lo cho mẹ con em như thế nên anh trai chồng em khó chịu, nhiều lần hằn học tới đòi đuổi mẹ con em đi nhưng bị mẹ quát:
- Tao còn sống, cấm đứa nào được động tới mẹ con nó. Chồng nó mất rồi, chúng mày là anh chị lại không thương yêu cho chăm lo cho em cho cháu, còn tới mà khà khịa bắt bẻ nó nữa à.
Vì có mẹ đe nạt nên anh chồng em mới chịu thôi, song trong lòng thì vẫn khó chịu lắm.
Tiếc rằng cách đây hơn năm mẹ chồng em bị đột quỵ nằm liệt tại chỗ. Mọi sinh hoạt của bà đều do mình em chăm nom, nâng giấc. Anh trai chồng ở gần nhưng cả 2 vợ chồng không 1 ai sang thăm nom mẹ. Họ đổ mọi trách nhiệm lên vai em với lý do em sống với bà thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc bà.
Vậy là cứ mình em đánh vật với 2 đứa con, chăm sóc mẹ già ốm đau. Ngày làm cơ quan, đêm về thức trông mẹ ốm. Một tháng em sút gần 3kg, người xanh xao hốc hác. Mẹ chồng em nhìn con dâu xót ruột, thi thoảng lại nắm tay em bảo:
- Cũng may mẹ còn có con chứ không biết những ngày cuối đời này mẹ dựa vào ai.
(Ảnh minh họa)
Ốm hơn năm thì mẹ chồng em mất. Phút bà hấp hối đã gọi em vào dặn dò trước mặt tất cả các thành viên trong gian đình, họ hàng:
- Cái nhà này tôi mất đi sẽ để lại cho con trai trưởng để nó lo phụng thờ tổ tiên. Riêng con dâu út, tôi di chúc lại cho 3 mẹ con nó căn nhà 3 tầng tôi mua cách đây 4 năm khi vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh. Mọi giấy tờ liên quan tôi đã thuê luật sư làm. Sau khi tôi mất, mọi việc cứ làm đúng như di chúc của tôi.
Nói rồi bà dặn em phải sống thật vui vẻ, khỏe mạnh để chăm con. Đồng thời bà cũng cho em 1 cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu. Bà nói đó là sự bù đắp cho những thiệt thòi em phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Đời em đúng là quá may mắn mới có được người mẹ chồng tuyệt vời như bà đấy ạ.
M.C (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)