Nam lấy Linh, mẹ anh lo nhiều hơn vui. Vui vì sau bao năm giục giã mềm có rắn có thì cậu con cả của dòng họ cũng chịu cưới vợ.
Ngày con trai dẫn bạn gái về ra mắt, cả nhà ai cũng như mở cờ trong bụng bởi dù là người thành phố nhưng Linh rất thân thiện, gần gũi, lại nói năng lễ phép và cao ráo, xinh xắn. Cho đến tận đám hỏi thì bà mới biết được khuyết điểm to lớn của con dâu tương lai – không biết nấu ăn.
Từ nhỏ đến lớn, cô vốn là tiểu thư nên chỉ lo mỗi việc ăn học, không phải động tay chân vào bất kì việc gì. Ra trường rồi lại đi làm, ở với cô bạn cũng vụng chẳng kém gì mình nên cả hai nàng toàn la cà hàng quán, chỉ cuối tuần rảnh rỗi thì mới vào bếp nấu ăn. Cho đến khi chị lấy anh thì trình nấu ăn cũng mới kha khá như luộc được rau xanh, không nhũn nát hay nửa chín nửa chưa hoặc trứng chín hoàn toàn, đậu rán không cháy cạnh…
Được cái bà khen con dâu là không hề giấu chuyện nấu ăn vụng, mà cũng chịu khó để ý và học hành từ bà, dù chưa thấy cải thiện được gì. Tối đi làm về, bà đã cơm nước đầy đủ, hai vợ chồng chỉ việc ăn. Con dâu cuối bữa chỉ dọn dẹp và rửa bát thôi, ấy vậy mà ngày nào chén bát cũng cứ "bỏ chạn mà đi", vỡ hay sứt mẻ là chuyện thường hàng ngày.
Nhìn mặt con dâu dở mếu dở khóc mỗi lần bát vỡ là bà lại vừa giận vừa thương. "Con gái con lứa lớn chừng ấy rồi mà sao hậu đậu quá, mỗi việc rửa bát cũng không xong", nhiều lần bà gõ đầu mắng con dâu thế. Nhưng cô chẳng giận bà bao giờ, lại còn cười hì hì khiến bà cũng không ghét được.
Chỉ cuối tuần là con dâu mới phải đi chợ và bếp núc cho cả nhà. Dạo gần đây có vẻ trình nấu ăn khá lên hẳn. Bà đang mừng thầm trong bụng vì sự tiến bộ vượt bậc của con dâu thì đến 1 ngày.
Cuối tuần đó, cả hai vợ chồng đi thăm người ốm bên gia đình ngoại. Có mỗi mình bà ở nhà, chẳng có việc gì làm, bà lại xuống bếp thu dọn đồ đạc và lau chùi các vật dụng.
(Ảnh minh họa)
Tự dưng thấy trong góc cùng ngăn tủ có 1 xếp giấy, bà tò mò lấy ra xem thì giật mình khi trông thấy, đây đều là các hóa đơn thanh toán từ các cửa hàng bia hơi và đồ ăn.
Chạy lên nhà lấy chiếc kính đeo vào, bà bỗng thấy ngày X, ngày Y... Hóa ra là vậy, mặt bà thoáng buồn và hơi bực mình "Thì ra mình cứ nghĩ nó nấu ăn tiến bộ, hóa ra là toàn mua đồ bên ngoài về thay thế. Con bé này dám lừa cả mình cơ đấy...".
Đến tối khi các con về, cơm nước xong, bà định bụng gọi con dâu vào phòng mình nói chuyện và hỏi cho ra nhẽ việc này thì con dâu đã nhanh nhảu mang đĩa cam vào phòng bà.
Bà chưa kịp cất lời thì cô đã nói trước:
- Mẹ ạ, con mới lấy lương, con biếu bố mẹ một ít để mẹ gửi về quê cho bố con mua chiếc TV khác nhé. TV nhà mình cũ quá rồi, hình ảnh không còn rõ nữa. Bố mẹ có tuổi rồi, xem như vậy hại mắt lắm ạ.
- Ơ con làm gì có tiền mà cho. Vừa mới mua xe mới cho chồng con xong mà.
- Không, mẹ cứ cầm đi ạ. Tiền này là tiền lương của con và tiền đi chợ hàng ngày mẹ đưa cho con đó ạ. Con đã dồn được 1 khoản nữa. Thực ra vì sợ nấu ăn dở nên thi thoảng con lại phải mua đồ ngoài cho cả nhà ăn ạ. Con xin lỗi đã giấu mẹ, nhưng mẹ yên tâm, con đang đi học khóa học nấu ăn rồi, chắc chắn là con sẽ nấu ngon, mà có khi còn hơn cả mẹ ấy chứ.
Nhìn con dâu vui vẻ, lòng bà cũng hết hẳn bực tức. Con bé đủ đáng yêu, ngoan ngoãn và chân thực mà không phải nàng dâu nào cũng có được trong thời buổi này. Chuyện vụng nấu ăn, bà cũng sẽ hỗ trợ thêm nữa...
D.H (Theo Giadinhvietnam.com)