Trước khi lấy nhau vợ chồng tôi mỗi người làm một nơi nhưng từ sau ngày cưới tôi khuyên chồng về công ty tôi làm cho gần nhà và tiện quản lý chồng. Chồng tôi có tật xấu đó là thích gái đẹp, ngày chưa lấy nhau nhiều lần tôi đã bắt gặp anh thường lượn lờ tán tỉnh các cô gái nên để ăn chắc cứ lôi về gần quản cho dễ. Với lại ở công ty tôi toàn có đàn ông chỉ có mấy chị em ai cũng chồng con hết rồi khiến anh ấy muốn tìm gái trẻ đẹp cũng chả có.
Những ngày đầu mới đến làm ngày nào anh về cũng càu nhàu:
- Công ty gì mà chán ngắt nhìn trước nhìn sau toàn thấy đàn ông như thể phụ nữ chết hết rồi hay sao vậy? Ai cũng khô như ngói vậy, hỏi chẳng nói chào chẳng thưa cứ như rô bốt ý.
- Anh có bị sao không đấy, công ty làm toàn những việc nặng của đàn ông thì làm sao phụ nữ làm được. Em may mắn xin được chân văn phòng này đấy chứ. Làm như thế mới có năng suất, lương mới cao chứ cứ cười nói suốt ngày đi ngắm gái đẹp như công ty anh lương chỉ có vài ba triệu một tháng là phải.
- Áp lực lắm mai anh nghỉ thôi không chịu được đâu.
- Thôi mà nghe em cố gắng làm rồi cũng quen, chỉ có làm ở đây vợ chồng mình mới có điều kiện xây nhà anh ạ.
Nghe vợ nịnh vài câu chồng cũng nguôi ngoai rồi chồng chở tôi đi làm như mọi ngày.
Từ sau hôm ấy không thấy chồng phàn nàn điều gì nữa mà mỗi ngày đi làm trở về anh vui vẻ hơn thậm chí còn hát hò khiến tôi ngạc nhiên hết sức hỏi thì anh bảo:
- Nhờ có em mà anh đã tìm được niềm vui trong cuộc đời này đấy.
- Niềm vui gì vậy anh?
- À niềm vui trong công việc ấy mà.
Nhìn vẻ mặt chồng đang vui chợt biến sắc rồi tảng lờ sang chuyện khác khiến tôi chẳng hiểu gì cả, nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng làm tôi nhanh quên đi niềm vui của anh.
Rồi một hôm đang ngủ trưa thì chị đồng nghiệp từ đâu xộc vào phòng ghé tai tôi nói nhỏ nghe chừng bí mật lắm:
- Đi theo chị xuống khu công nhân ngủ trưa có chuyện này rất hay.
Đang cơn buồn ngủ nhưng chị ấy cứ lôi ầm ầm khiến tôi không thể không đi, ngáp ngắn ngáp dài hỏi:
- Trưa chị không ngủ lôi em đi đến chỗ công nhân nam ngủ làm cái gì vậy, đừng nói chị thích anh nào nhá.
- Mày dở hơi à, tao già thế này rồi còn thằng nào thích, nhiều ngày tao theo dõi rồi nhưng chưa dám nói với ai hôm nay tao mới dám nói với mày đấy.
- Chuyện gì vậy chị?
- Cứ đi theo thì khắc biết.
(Ảnh minh họa)
Đang nói oang oang thì chị lấy tay ra hiệu “xuỵt xuỵt” rồi khe khẽ nhòm qua khe cửa hở của phòng anh tổ trưởng. Nhòm qua khe tôi thất thanh kêu lên rồi liên tục đập cửa:
- Mở cửa ra ngay, mau lên.
Chẳng cần phải lấy hết sức chị em tôi nhanh chóng đánh bật cánh cửa cũ nát đó ra, tôi lao vào cào cấu:
- Thì ra đây là niềm vui mới của anh ở công ty à. Cứ tưởng tránh anh ra khỏi các cô gái là xong ai ngờ anh lại ngả người vào cái anh chàng tổ trưởng bê đê này à. Ôi chồng ơi là chồng.
Trong khi tôi cào cấu thì hai người đàn ông vội vàng mặc quần áo vào còn chồng tôi tranh thủ bịt miệng tôi mà nói:
- Em im miệng cho anh nhờ, có muốn cả công ty biết chuyện không? Có muốn làm ở đây nữa không?
Tức lắm không thể nói thành lời được tôi không nói mà dùng tay chân để đánh đá hai người đàn ông rồi dùng tay véo bẹo cho thỏa sự bực tức. Trong khi tôi đánh ghen thì chị đồng nghiệp sợ liên lụy biến mất lúc nào không hay.
Ngay chiều hôm đó tôi không còn tâm trạng nào để mà làm việc nữa liền bắt chồng về để chửi cho đã miệng. Vừa về đến nhà tôi đẩy chồng vào nhà rồi nói:
- Em hỏi thật anh có phải là gay không nói cho em biết đường lui sớm với?
- Anh không phải là gay mà tại cái thằng tổ trưởng cứ mồi chài lại còn cho tiền anh nữa. Đây này nhiều tiền lắm nên anh không kiềm chế được ham muốn vật chất nên đã buông thả. Anh xin lỗi lần sau anh không làm như thế nữa được không vợ.
Nhìn xấp tiền trong tay chồng có lẽ phải mấy chục triệu đồng. Tôi yêu cầu anh trả lại tên tổ trưởng luôn nếu muốn tiếp tục là vợ chồng. Bởi nếu tôi mà cũng hám tiền như chồng thì có lẽ sẽ mất chồng bất kỳ lúc nào không hay.
Giận chồng lắm cả tháng tôi không thèm nói với anh lời nào để cho anh thời gian tự suy nghĩ về việc mình làm.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)