Tôi và anh yêu nhau chỉ được khoảng 3 tháng rồi kết hôn. Lúc đó anh mới chia tay người yêu cũ nên đến với tôi, cuộc hôn nhân chóng vánh này đã dẫn tôi đến nhiều bi kịch thảm hại mà tôi không thể thoát ra nổi.
Lúc đến với anh tôi còn chưa tốt nghiệp ra trường, anh bảo rằng cứ cưới trước đi rồi ra trường xin việc sau. Ban đầu tôi ngỡ rằng anh yêu và nóng lòng muốn cưới tôi nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng anh muốn lấy cuộc hôn nhân này để trả thù cô người tình cũ vì đã bỏ anh. Đêm tân hôn anh uống say khướt, anh làm tôi đau đớn và gọi tên cô gái kia trong nước mắt. Tôi thấy hẫng hụt và hoang mang. Nhưng sáng hôm sau anh lại tỉnh và coi như không có chuyện gì xảy ra, anh ôm tôi và nói anh xin lỗi vì đêm qua anh quá say. Tôi bỏ qua và nghĩ đằng nào cũng đã kết hôn nên tôi cố chịu đựng.
Anh hơn tôi 6 tuổi và đang làm việc ở một công ty, còn tôi mới tốt nghiệp ra trường loay hoay mãi không xin được việc làm. Sau đó thì tôi mang thai và sinh con, đến lúc muốn gửi con ở nhà trẻ để đi làm thì bố mẹ chồng không cho với lý do sợ cháu ốm vì con tôi cũng khá yếu. Ban đầu tôi ở nhà nhưng sau đó tôi thấy quá bí bách nên gửi con và xin làm tạm công nhân với mức lương 4 triệu.
Nhưng chỉ được hơn một tháng là tôi lại phải nghỉ bởi con khóc suốt và về hay ốm sốt, chồng và gia đình chồng gây áp lực buộc tôi phải tạm nghỉ để chăm con. Thương con và cũng có phần chán nản nên tôi nghỉ ở nhà để đợi con cứng cáp thêm chút nữa rồi đi làm.
Nhưng đến khi con lớn thì kiến thức học được cũng rơi rụng nhiều, hơn nữa công việc cạnh tranh khó khăn, tôi nộp hồ sơ rất nhiều nơi để đi làm đúng chuyên môn mà không được nhận. Chồng tôi về nhà mặt nặng mày nhẹ, anh khó chịu vì cứ nhận lương xong đã phải mang đi trả nợ. Lương chồng tôi vốn không quá cao, trong khi đó con lại hay ốm, tôi thì chưa đi làm nên thường xuyên rơi vào cảnh phải vay tạm bạn bè hoặc bố mẹ chồng rồi lấy lương trả. Nhiều lúc tôi thấy tủi cho phận ở nhà ăn bám chồng của mình vô cùng.
Thế rồi mẹ tôi ốm và phải đi viện, lúc ở viện mẹ tôi có bảo hiểm và mang tiền đi thì tôi không phải lo lắng gì ngoài việc thỉnh thoảng chạy vào bệnh viện trông mẹ. Nhưng bác sĩ nói mẹ tôi được về nhà nhưng cần phải liên tục ra kiểm tra sức khỏe theo tuần. Do vậy tôi đón mẹ tôi về nhà tôi ở, tiện công tôi chăm sóc luôn cả con và mẹ, đồng thời bà cũng tiện đi ra bệnh viện khỏi mất tiền thuê nhà trọ.
Nhưng từ lúc đó chồng tôi đi làm về lúc nào mặt mũi cũng nặng nề, đá thúng đụng nia, nói bóng gió hết cái nọ đến cái kia. Mẹ tôi ốm phải nằm trong phòng không ra ngoài được nên tôi phải mang cơm cháo tận phòng cho bà, vì chăm sóc thêm một người nữa nên tôi bận rộn và không có nhiều thời gian nấu nướng những món ăn ngon cho chồng. Anh vùng vằng có hôm không ăn cơm chỉ vì khó chịu bực bội. Tôi cắn răng chịu đựng để cho êm chuyện và không muốn mẹ phải nghĩ ngợi gì điều trị cho mau khỏe.
Nhưng dường như anh không hề biết điều, hôm mẹ tôi quay lại bệnh viện để tái khám thì ở nhà chồng tôi trút mọi sự khó chịu tức giận lên đầu tôi chỉ vì tôi trót cãi anh một câu. Anh tát tôi một cái thật đau và bảo: “Tôi ngu nên mới lấy loại người chỉ biết ăn bám như cô về làm vợ, loại như cô ngoài đường có cả đống. Một mình cô chưa đủ, còn con cô, còn mẹ cô nữa, định lôi thằng này ra rỉa cho hết thịt luôn à?”.
Tôi quá đau đớn và nhục nhã, tôi phải làm sao đây? Ly dị anh ta thì tôi không được quyền nuôi con vì tôi không có công việc, không có tài chính. Mà tiếp tục thế này thì tôi không chịu đựng được nữa. Tôi nên làm thế nào?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)