Ngày xưa mình có tình cảm sâu đậm với một anh cùng trường, cũng trao tất cả cho anh. Nhưng đến khi tốt nghiệp chưa lâu thì anh ta lặn vào miền nam mà không nói lời nào. Mình đau khổ và không còn tình cảm với ai, cho đến ngày gặp người chồng hiện tại.
Anh có công việc ổn định, cao ráo, đẹp trai nên có nhiều người theo. Cũng không mất bao lâu để anh "cưa đổ" mình. Ở bên anh, mình luôn cảm thấy hạnh phúc vì anh sống rất chân thành, tình cảm. Tuy anh không phải là mối tình đầu nhưng tình cảm mình dành cho anh rất sâu đậm. Mình thầm cám ơn anh đã không để tâm đến quá khứ buồn của mình. Anh đã sẵn sàng đón nhận một người con gái mà sự trong trắng đã hiến dâng cho người đàn ông khác.
Trong thời gian yêu nhau, mình rất thẳng thắn nói rõ quan điểm tình cảm. Mình không ngại kể cho anh về người yêu cũ và quá khứ ngu ngốc khi đánh mất đời con gái cho một người đàn ông không ra gì.
Nhiều lần, anh bảo rằng hiện tại của hai đứa mới quan trọng chứ quá khứ thì mãi vẫn là quá khứ. Nghe anh thủ thỉ, mình cũng yên tâm vì mối lo lắng nhất trong lòng đã có người đàn ông bao dung như anh tha thứ. Nhưng chỉ mới đây thôi, mình vừa gây ra một tội hết sức ngớ ngẩn và đáng trách.
Trước đám cưới, người yêu cũ (Thành) có gọi điện nói chúc mừng. Thành trách sao không mời anh tham dự đám cưới. Thành còn nói không yêu thì vẫn là bạn bè, huống chi hai người cũng đã từng có quãng thời gian thân mật về thể xác… Lúc đó, mình đã nhẹ nhàng nói không muốn Thành xuất hiện trong cuộc đời nữa, xin được yên. Thành chỉ cười cười rồi cúp máy.
Cho đến đêm tân hôn, lúc đang cao trào nhất thì mình đã vô tình gọi tên chồng (Thanh) mà nhầm với Thành. Chính cái lúc đê mê, lỡ miệng ấy, mình bị anh xô ngã khỏi giường và giáng một cái tát đau đớn vào mặt.
Mình giật mình ngồi dậy, hai tay níu chồng mà miệng không ngừng nói xin lỗi. Còn anh vò đầu tỏ ra đau đớn. Anh lồng lộn, khuôn mặt giận dữ, đay nghiến mình. Anh bảo bao lâu nay ở bên nhau, thì ra vẫn còn nhớ đến người yêu cũ. Anh tái mét mặt mày rồi hét lớn, oán trách rằng mình là cô vợ không đoan chính.
Mặc mình giải thích các kiểu, anh không ngừng quát xong tát thêm phát nữa. Mọi thứ chấm dứt khi mẹ lên phòng can ngăn. Hôm đó anh đuổi mình ra phòng để mình ngủ với mẹ chồng.
Hôm sau bố anh gặp riêng anh bảo anh giải thích vụ đó. Anh chỉ bảo mình là người không trung thực, còn gọi tên người yêu cũ đêm tân hôn. Bố không tin, nhưng sau khi gọi hỏi và mình kể lại đó là tai nạn. Thêm đoạn ghi âm anh đưa thì bố thay đổi, cũng trách móc mình thậm tệ rằng rước cô về là sai lầm xong bỏ đi. Chỉ có mẹ anh là người bên cạnh an ủi động viên mình.
Sau sự cố đêm tân hôn, mình và chồng sống ly thân (Ảnh minh họa)
Từ đêm hôm đó đến giờ, mình và anh gần như sống ly thân. Mỗi khi đi làm về, anh nhìn bằng cặp mắt đầy oán trách và nghi ngờ. Anh còn nói rằng nếu biết còn lưu luyến tình cũ thế này thì sớm biết đường mà rút trước cho lành. Đã thế, chồng còn đổ lỗi nếu đêm tân hôn, mình không buột miệng gọi Thành thì sẽ không biết được là người giả dối thế này. Bố anh thì không ngừng kể xấu mình với hàng xóm họ hàng, còn nhiều lần bảo sẽ đem trả về nhà mẹ đẻ.
Hiện mình đã ly thân và bố anh cũng tuyên bố sẽ không để mình bước chân vào nhà. Còn anh thì cũng không muốn giữ cuộc hôn nhân này. Không ngờ chỉ vì một câu trong đêm tân hôn mà mình phải lâm vào bước đường này.
Nguồn: NEU
An Lạc (Theo Giadinhvietnam.com)