Tôi và anh quen biết rồi yêu nhau khi cả hai cùng du học ở Pháp, đó đã từng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Suốt những năm tháng sống, học tập nơi xứ người, chúng tôi cùng trải qua bao vui, buồn, luôn yêu thương và động viên nhau phấn đấu. Anh lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc và động viên mỗi khi tôi nhớ gia đình ở quê xa. Chúng tôi đã từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ kết hôn, sinh con cùng nhau, tình yêu đó cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ thay đổi. Và tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh trở thành chồng của em gái tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về nước để phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. còn anh vẫn ở lại trời Tây lập nghiệp. Chúng tôi hẹn nhau 3 năm sau đó, anh sẽ trở về và cưới tôi.
Chúng tôi đã có lời hẹn ước (Hình minh họa)
Thời gian đầu, khi mới xa nhau, nỗi nhớ anh cứ cồn cào, da diết trong tôi. Mỗi ngày cả hai đều dành thời gian để điện thoại, nhắn tin, chuyện trò, chia sẻ và cũng không quên trao nhau những lời nói yêu thương. Nhưng rồi công việc bận rộn và khoảng cách địa lý cuốn cả hai ngày càng xa nhau, những cuộc điện thoại, những tin nhắn cứ thế thưa dần thưa dần đi. Cùng lúc đó lại có một anh chàng trong công ty đang theo đuổi, cưa cẩm tôi. Sự quan tâm, chăm sóc ân cần của anh ta đã làm tôi cảm nắng, rồi cuối cùng tôi đã đưa ra quyết định chia tay anh để quen với người mới - người chồng hiện tại của tôi.
Sau khi kết hôn, tình cảm ngày xưa dành cho anh tôi để nó ngủ quên trong quá khứ. Cuộc sống sau hôn nhân của tôi cũng khá suôn sẻ, chồng ở rể trong gia đình tôi, anh ấy yêu thương, chiều chuộng tôi hết mực cũng như rất hiếu thảo với cha và quan tâm em gái tôi.
Mọi việc cứ tưởng như sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến một hôm, em gái tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình. Lúc cánh cửa mở ra, tôi đã vô cùng ngỡ ngàng khi người đứng trước mắt tôi là anh - tình cũ năm nào. Anh vẫn như xưa, chỉ là thời gian làm anh thêm chững chạc và trông từng trải hơn. Chúng tôi vờ như không quen biết nhau nhưng trong ánh mắt anh nhìn tôi là sự giận hờn, trách móc. Có phải đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay ngay từ đầu anh đã biết vợ sắp cưới của mình chính là em gái tôi, anh cố tình tiếp cận nó với ý định trả thù tôi chăng? Một câu hỏi vu vơ thoáng qua trong đầu và tôi biết những ngày bình yên của mình sắp kết thúc.
Cuối cùng anh cũng trở thành chồng của em gái tôi, chúng tôi cùng sinh sống dưới một mái nhà, ra vào gặp mặt nhau hàng ngày, tôi luôn cố gắng bình thường hóa mối quan hệ với anh, anh thì vẫn cứ quan tâm, chăm sóc, hay hỏi han tôi như trước kia nhưng giờ đây với tư cách là một người em rể.
Không kìm nén được tình cảm, tôi đã lừa dối chồng và em gái mình để vụng trộm với anh. Chúng tôi lao vào cuộc tình lén lút này một cách nồng cháy, mãnh liệt, mọi tình cảm ngày xưa như ùa về, dù biết đây là sai lầm nhưng tôi không thể dừng lại, không thể buộc mình thôi yêu anh.
Kết quả của mối tình vụng trộm này là tôi đã có thai hơn 2 tháng. Tôi chắc chắn đây là đứa con của tôi và chồng của em gái, vì thời gian gần đây tôi với chồng hầu như không gần gũi. Tự trách bản thân tại sao lại quá hồ đồ, dễ dãi trong chuyện tình cảm như vậy, đã biết mình sai lầm ngay từ lúc bắt đầu nhưng vẫn nhắm mắt bước vào cuộc tình oan trái này.
Giờ đây tôi biết phải làm sao? Có nên nói với anh về đứa con này để cả 2 cùng tìm cách giải quyết, hay phải thú nhận tội lỗi với chồng và em gái tôi để mong được họ tha thứ, rồi cha tôi sẽ sống sao khi phát hiện ra sự thật nhục nhã này. Đứa con tội nghiệp của tôi sẽ được sinh ra trong một gia đình bất thường, nó phải gọi chồng của em gái tôi là gì đây, gọi người chồng hiện tại của tôi là gì đây? Tôi thật sự đang rất quẩn trí và không thể suy nghĩ được gì...
Nam An (Theo Giadinhvietnam.com)