Ngày mới về làm ở công ty, tôi đã “chấm” anh, người đàn ông lịch thiệp làm trưởng phòng hành chính. Hồi đó tôi mới là nhân viên thử việc nhưng được rất nhiều các đồng nghiệp có tình cảm và muốn tán tỉnh vì nhìn ngoại hình khá hấp dẫn. Nhưng không hiểu sao tôi không hề có cảm tình với họ mặc dù họ đều là người độc thân và có ý định nghiêm túc muốn tiến tới hôn nhân. Mặc dù tiếp xúc với anh không nhiều nhưng tôi luôn nghĩ về anh và muốn được nói chuyện với anh. Anh là người đã có vợ và chưa có con, hai vợ chồng anh nghe đâu lấy nhau được 4 năm mà chưa có tin vui, nhưng thấy mọi người trong phòng tôi ngưỡng mộ anh lắm vì anh rất yêu vợ. Tôi thấy giờ nghỉ trưa anh hay gọi điện về cho vợ, hai vợ chồng nói chuyện với nhau tình cảm như thủa mới yêu.
Từ ngưỡng mộ anh, tôi chuyển sang ghen tị với người vợ của anh. Một lần vô tình tôi thấy anh chở vợ đi chợ, nhìn chị vợ nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật, mái tóc thẳng đen, đôi mắt tròn, làn da trắng, trông có vẻ dịu dàng, còn lại mọi thứ tôi đều ăn đứt chị ta. Tôi lên kế hoạch cướp chồng chị ta để thỏa mãn cơn hả hê của mình. Từ lúc gặp chị ta xong, tôi cảm thấy tự tin hẳn về chính mình, tôi nghĩ, chẳng có người đàn ông nào không thích “của lạ” bên ngoài, chỉ trừ khi họ có vấn đề về sinh lý mà thôi. Nghĩ vậy nên tôi đã tìm cách tiếp cận anh. Ban đầu chỉ là việc vô tình ngồi cùng anh trong giờ ăn trưa ở công ty, rồi thỉnh thoảng tôi giả vờ hỏi anh về vài vấn đề liên quan đến chuyên môn. Tất nhiên là anh chẳng bao giờ từ chối mà luôn nhiệt tình chỉ bảo tôi đến nơi đến chốn.
Biết anh là người đàn ông đứng đắn nên tôi không thể “lả lơi” với anh được. Tôi đành phải dùng chiêu coi anh như người anh trai, thỉnh thoảng kể chuyện tình yêu và nhờ anh tư vấn. Tất nhiên, anh đã có kinh nghiệm hơn tôi nên cũng không ngại ngần chia sẻ tâm lý đàn ông cho tôi nghe. Nhiều lần tiếp cận như vậy, tôi đã rủ được anh đi cà phê ngồi tâm sự. Và tôi đã chinh phục được anh, chúng tôi đã có vài lần đi nhà nghỉ với nhau.
Vậy nhưng, anh vẫn lãnh đạm và thờ ơ với tôi, anh nói với tôi rằng anh vẫn rất yêu vợ và không thể làm cô ấy tổn thương. Không bao giờ anh bỏ vợ. Còn tôi, tất nhiên, nếu đã chinh phục được anh thì tôi cũng không bao giờ bỏ anh.
Nhưng, kể cả khi anh có gần gũi tôi thì tôi vẫn không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh mỗi đêm, khi mà mình tôi nằm ôm gối và tưởng tượng những phút giây anh ở bên vợ. Tôi cũng không dám gọi điện hay nhắn tin vì anh đã cấm tôi. Tôi cứ trằn trọc hằng đêm và càng đau khổ cô đơn hơn. Ban đầu tôi chỉ có mục đích là có anh bên cạnh, nhưng sự ích kỷ khiến tôi không chấp nhận điều đó, tôi muốn anh phải bỏ vợ để lấy tôi, tôi không chấp nhận mối quan hệ tay ba như thế.
Biết rằng khó lay chuyển nổi anh, tôi đánh liều gặp vợ anh để nói chuyện. Đợi lúc anh đi công tác, tôi đã đến tận nhà anh hẹn gặp vợ anh tại quán cà phê để nói chuyện trắng đen. Trái với sự hả hê của tôi khi nói hết toàn bộ câu chuyện, vợ anh chỉ bình thản uống nước rồi nhẹ nhàng nói: “chị biết phận mình không mang lại cho anh niềm vui trọn vẹn, chị chẳng bao giờ cấm anh ấy, thậm chí chị còn nói anh nên tìm nguồn vui nơi khác. Nên em có nói như vậy chị chẳng ghen, nên nếu anh ấy chọn em, em hãy làm cho anh ấy hạnh phúc nhé”. Chị ra về trong thanh thản, còn tôi thì ê chề. Tôi tưởng rằng chị sẽ nhảy dựng lên vì ghen tuông chứ không phải là thái độ bình thản như thế.
Không chịu nổi được nỗi cô đơn hằng đêm, tôi đã lên kế hoạch "cướp
chồng" từ người phụ nữ ấy (ảnh minh họa)
Rồi ngay khi anh đi công tác về, anh đã gặp tôi, việc đầu tiên không phải là những món quà và cái ôm thắm thiết mà là một cái tát đau điếng anh ta tặng tôi vì dám làm cho vợ anh ta tổn thương. Tệ hơn nữa, anh ta đã đề nghị với giám đốc cho tôi thôi việc. Cầm quyết định thôi việc, tôi đau khổ bước ra khỏi công ty với âm mưu bất thành của mình. Tôi không có anh ta, không có công việc và những đồng nghiệp nam dè bỉu. Tôi cảm thấy đau khổ và ân hận với quyết định bồng bột của mình lắm, tôi phải làm sao để chuộc lỗi đây?
Ánh Tuyết (Theo Giadinhvietnam.com)