Chuyện của vợ chồng tôi bắt đầu mâu thuẫn từ khi con gái út của tôi đi lấy chồng và sang định cư tại Úc với chồng. Từ ngày con gái đi xa, tôi nhớ con và trở nên lầm lì, ít nói hơn. Chồng tôi thì lại đang vào cái tuổi hồi xuân.
Trong chuyện vợ chồng, từ lâu chúng tôi đã bị lỗi nhịp vì ông ấy luôn đòi hỏi nhiều hơn tôi mà tôi không thích nên không chịu đáp ứng.
Bi vợ từ chối "yêu" chồng tôi tính chuyện cặp bồ. Ảnh minh họa
Từ ngày con cái đi xa, trong nhà chỉ còn hai vợ chồng. Tôi tính chuyện ngủ riêng cho thoải mái thì chồng tôi dựng giường lên không đồng ý vì ông ấy cho rằng chiều chồng là trách nhiệm của vợ và nói “nếu em không chiều được anh thì anh đi tìm chỗ khác”. Tôi cứ nghĩ ông ấy nói đùa nên càng thách thức vì tôi nghĩ tuổi nào rồi mà còn bồ với bịch. Thế mà ông ấy có bồ thật.
Ông ấy ít về nhà ăn tối hơn. Già rồi, sắp về hưu mà ông ấy sinh ra hư hỏng hay đi nhậu với bạn bè. Gia đình không còn con cái ở nhà nên về nhà ông ấy kêu buồn và trống trải. Tôi biết ông ấy có bồ nhưng cũng chẳng nói với ai mà chỉ khuyên ông ấy nên cẩn thận không làm xấu hổ gia đình và các con thì không xong với tôi. Ông ấy cười gật gù “anh biết làm gì và biết điểm dừng”.
Thế rồi một ngày, ông ấy hốt hoảng chạy về nói với tôi rằng ông ấy bị bệnh nặng lắm rồi. Tôi tưởng ông bị ung thư hay bệnh gì ghê gớm lắm. Lúc đó ông mới khai với tôi là bị bệnh sùi mào gà. Ông ấy cởi quần ra để chỉ vào căn bệnh của mình cho tôi nhìn.
Đắm đuối với bồ trẻ, chồng tôi không biết mình mắc bệnh từ cô ấy lúc nào.
Ảnh minh họa
Tôi không tin vào mắt mình, trước mặt tôi không phải bộ phận sinh dục của người đàn ông mà là một cái gì đó rất ghê sợ đến nỗi tôi đã phải nôn ngay trước mặt ông ấy. Thấy vợ kinh và hoảng quá, ông ấy không nói gì đành quay đi.
Ông ấy khai rằng 4 tháng qua ông ấy có đi lại với một cô gái bán hoa quả ở chợ kém tôi đến 20 tuổi và ông ấy cũng không hề biết cô ấy bị sùi mào gà. Chỉ đến khi ông thấy mình có dấu hiệu của bệnh lạ như mọc mụn, chảy mủ và đau.
Ông ấy kể cho tôi bằng cái giọng vừa run sợ, vừa lo lắng cho bệnh tình. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị sùi mào gà và không có thuốc đặc trị cho trường hợp này. Bệnh đã lây xuống cả bìu và hết toàn bộ dương vật và không có cách nào khác là phải cắt bỏ.
Hôm sau, ông theo sau tôi khép nép đến gặp bác sĩ. Tôi cũng làm các thủ tục khám nhưng may mà tôi không bị bệnh này. Bác sĩ nói nhỏ với vợ chồng tôi rằng nếu không đồng ý cắt, bệnh có thể dẫn đến ung thư, khi đó khó chữa hơn.
Lần đầu tiên, chồng tôi khóc vì xấu hổ. “Nếu mất "cái đó" rồi, con cái biết được, bạn bè biết được thì còn gì để sống nữa”. Nhưng sau khi nghe tôi khuyên giải, ông ấy cũng đồng ý để các bác sĩ cắt bỏ.
Từ sau ngày đó, ông ấy xin về hưu sớm. Nhiều lần tái khám, bác sĩ có nhắc đến việc tái tạo lại dương vật nhưng chồng tôi từ chối vì ông ấy đã biết hối hận. Đó là bài học đắt giá cho phút lầm lỗi của người đàn ông.
Nhưng với tôi, ám ảnh về căn bệnh đó luôn bám theo mình. Đã nhiều lần tôi không nuốt nổi miếng cơm khi nghĩ về hình ảnh bệnh của chồng, có lẽ đó là căn bệnh đáng sợ nhất. Ông bác sĩ còn chụp lại ảnh để làm tư liệu y học cho mình.
Sức Khoẻ Gia Đình