Ngay từ khi mới sinh con chúng tôi đã phải nhờ đến sự chăm sóc của ô sin, được mẹ chồng tuyển lựa từ dưới quê đưa lên. Từ khi có người giúp việc tôi được thảnh thơi rất nhiều và dành thời gian nghỉ ngơi chơi cùng các con.
Còn nói về độ lười của chồng thì tôi phải đặt tên là “thánh lười”. Lấy nhau thấm thoát đã 10 năm rồi mà chưa bao giờ nhìn thấy chồng nấu ăn cho gia đình được một bữa. Quần áo cứ thay đâu là vứt nguyên ở chỗ đó, để kệ ai giặt thì mặc không thì tìm bộ khác dùng. Anh đi làm về muộn thường ăn sau, dùng xong bữa cái bát để nguyên trên bàn, không chịu đem xuống bồn để cho sạch sẽ.
Vì trong nhà có giúp việc nên tôi không muốn vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn vì mấy cái việc vặt đó. Với lại bản tính anh lười rồi có nói thì cũng chẳng thay đổi được nên cứ để kệ cho chị giúp việc tự dọn.
Tháng trước người giúp việc xin nghỉ nên vợ chồng tôi lại tất bật tuyển người mới. Sau những lỗ lực không ngừng nghỉ cuối cùng chồng tôi cũng kiếm được một chị giúp việc khoảng hơn 50 tuổi. Anh ấy bảo chị ấy là mẹ của một cậu nhân viên trong công ty.
Nghe chồng giới thiệu thế là tôi biết được chị ấy rất đáng tin tưởng không cần phải lo đến lý lịch gì nữa.
Trong mắt tôi chồng được phong là “thánh lười” từ khi mới lấy nhau, vậy mà mấy hôm trước anh ấy đích thân xuống bếp nấu ăn cùng với chị giúp việc. Nhìn thấy hai người họ cười nói rất vô tư tình cảm. Người ngoài không biết nhìn vào sẽ tưởng đó là hai vợ chồng cơ đấy.
Dù chị giúp việc lớn hơn chồng tôi 10 tuổi nhưng chị ta trẻ lắm, mắt lại đong đưa sắc xảo nhìn cứ thế nào ấy. Lúc đầu tôi còn mến chị, nhưng ở được vài ngày tôi bắt đầu thấy khó chịu khi thấy chị ta cứ muốn lấn lướt bà chủ. Có lúc sai chị việc này việc kia chị cãi nhem nhẻm bảo đang bận làm cái này cái kia, nghe mà phát tức.
Phàn nàn với chồng thì anh ấy bênh chị ta chằm chặp, bảo:
- Em bớt khó tính đi, không chẳng thể tìm được giúp việc đâu, lúc đó tự ôm việc lấy mà làm hết.
- Anh nói buồn cười nhỉ, mình mất tiền thuê giúp việc để họ làm việc nhà. Còn vợ chồng ra ngoài kiếm tiền để trả lương thì chị ta phải có trách nhiệm làm chu đáo mọi việc chứ. Nhà có việc gì nhiều nhặn đâu, mỗi nấu cơm ngày 3 bữa và lau dọn nhà thôi mà cũng không xong. Không biết vợ chồng mình đi làm chị ta ở nhà làm cái gì mà cứ em về mới nấu cơm nước để rồi nói bận việc.
- Nếu có kiếp sau anh sẽ không lấy vợ làm nghề giáo đâu, cứ mở mồm ra là chỉ có lý luận dạy bảo. Thời đi học đã nghe đủ rồi đến bây giờ nghe nhiều khiến đầu anh muốn nổ tung đây. Thôi ngủ đi, toàn những chuyện đàn bà mệt hết cả người.
Ảnh minh họa.
Không chấp nhận thái độ làm việc của chị giúp việc mới, tôi quyết định giữa buổi chiều xem chị ấy làm gì. Đi gần về nhà thì có chị ngồi bán quán nước gần nhà tôi gọi lại nói chuyện:
- Chị bán nước ở đây hơn một năm, có thể em không biết chị nhưng chị rất rõ mọi thành viên trong gia đình em đấy. Cứ ngồi đợi một lát nữa thì có màn kịch hay trước cổng nhà em.
Hàng ngày tôi đi lại gặp chị ấy ít nhất cũng 5 – 6 lần nhưng chưa bao giờ mở miệng chào chị lấy một câu. Thế mà hôm nay chị gọi lại nói chuyện thân thiện khiến tôi ngại quá.
Đúng như chị nói, chỉ vài phút sau đã thấy chị giúp việc ăn mặc rất đẹp đứng ngay trước cổng nhà tôi. Và tiếp sau đó là chiếc ô tô 4 chỗ chồng mới mua đến tôi đây cũng chưa được ngồi, thế mà chị ta lại hãnh diện bước lên chiếc xe sang.
Ngay lập tức tôi lên xe phóng thẳng đến chặn ngang chiếc xe máy trước mặt ô tô của chồng và đứng đấy.
Nhìn hai kẻ phản bội mặt lấm lét không biết xử trí thế nào khi phía trước là vợ, là bà chủ.
Chồng bước ra xe nói là định chở chị ấy đi mua mấy đồ ăn tối, tôi nực cười bảo:
- Đầu tư xe mới tiền tỉ để chở ô sin mặc váy đi chợ cơ đấy, ô sin này có phúc lớn còn hơn cả bà chủ cơ đấy. Anh không phải giải thích tôi biết hết những chuyện mèo chuột của các người rồi.
Vì chúng ta là những con người có học nên anh xem giải quyết thế nào êm thấm đừng để ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai vợ chồng. Đừng để ham muốn trong tức thời phá hoại thành quả mà anh đã đổ bằng máu và nước mắt.
Chồng bước đến chỗ người giúp việc nói:
- Chúng ta chấm dứt chuyện quan hệ ở đây. Anh không muốn mất gia đình của mình, em hãy vào nhà dọn đồ và thuê xe chở đi.
- Anh nói ngon nhỉ, ăn nằm với tôi bao lâu nay bây giờ nói bỏ là bỏ được sao. Đừng có mơ, các ngươi muốn yên ổn tôi không cho yên ổn.
Vợ chồng tôi tròn xoe mắt nhìn gương mặt dữ tợn nổi điên lên của chị giúp việc, đã cướp chồng người ta rồi còn đòi quyền lợi ư, thật nực cười.
Sợ hàng xóm biết chuyện ảnh hưởng đến thanh danh của gia đình nên vợ chồng tôi vội kéo chị ta vào nhà rồi nói chuyện tiếp.
Chị ta bắt chồng tôi bồi thường những ngày đã ăn nằm với chị ấy và việc chị ta phải làm lụng vất vả suốt thời gian qua. Con số chị ta đưa ra là 100 triệu đồng, nếu thiếu 1 xu thì chị chỉ cần hé một vài từ trên facebook là danh tiếng của tôi và chồng bị ảnh hưởng.
Đúng là họa vô đơn chí, không hiểu chồng rước đâu ra người đàn bà quỷ tha ma bắt về nhà thế này. Vợ chồng tôi đành ngậm đắng nuốt cay đáp ứng yêu cầu của chị ta. Sau khi chị ta biến khỏi thì chồng tôi khai thật:
- Anh quen chị ta qua một vài lần quan hệ bên ngoài. Thấy chị ấy nói chuyện hay quá anh yêu luôn, thật không ngờ vớ được con hồ ly tinh. Chắc từ nay anh sợ đến già.
Có lẽ đây là bài học quá đắt cho chồng tôi về chuyện đi ăn đêm có ngày gặp ma. Giận chồng lắm nhưng tôi không thể làm được gì đành phải coi đây là vụ tai nạn xảy ra trong gia đình.
VA (Theo Nld.com.vn)