Vợ chồng tôi lấy nhau đã 10 năm rồi mà chưa có con. Cũng đi chạy chữa khắp nơi nhưng buồng trứng của tôi toàn sản xuất ra những quả lép nên chẳng thể làm gì được. Nhưng không vì thế mà vợ chồng tôi buồn phiền mà ngược lại chúng tôi có nhiều thời gian để dành riêng cho nhau hơn. Trong khi bạn bè ngày nghỉ thì ngồi nhà coi con thì vợ chồng tôi vi vu ở những nơi du lịch nổi tiếng. Những ngày nghỉ dài ngày chúng tôi đi nước ngoài để thăm thú và chụp những bức ảnh về cho bạn bè thèm.
Chồng tôi thường an ủi tôi:
- Không có con cũng được em ạ chúng mình càng có nhiều thời gian yêu thương nhau. Đấy ở bên nước ngoài người ta lấy nhau có cần sinh con đâu vẫn hạnh phúc đến già đấy thôi.
- Anh nói cũng có lý mà em thấy nhiều gia đình nuôi con khôn lớn rồi chúng bay đi đến chết cũng chỉ có hai thằng già khi xuống lỗ rồi mới thấy chúng xuất hiện để thu tiền đấy thôi.
- Vợ chồng mình sẽ đi hết cuộc đời này bên nhau em nhé.
- Anh đấy lúc nào cũng khéo an ủi vợ thôi, thưởng cho anh nụ hôn nhá.
Quan niệm của vợ chồng tôi rất rõ ràng có con cũng được, không có vẫn hạnh phúc nên cuộc sống của tôi lại rất dễ thở trong khi nhiều đứa nhìn vợ chồng tôi một cách ái ngại thương hại mới nực cười chứ. Chúng tôi sống tốt hơn các bạn nghĩ gấp nhiều lần.
Năm nào vợ chồng tôi cũng kỷ niệm ngày cưới nhưng năm nay là cái mốc 10 năm tròn sống bên nhau nên vợ chồng tôi sẽ dành cho nhau những điều bất ngờ.
Sau nhiều tháng suy nghĩ về một món quà cho chồng cuối cùng tôi cũng chọn được một thứ bất ngờ.
Hôm ấy nhân ngày nghỉ của hai vợ chồng tôi rủ anh đến cửa hàng trang sức để tặng anh một món quà nào đó do anh tự chọn. Anh rất hí hửng lựa chọn, phải mất rất lâu mới thấy anh lựa được một chiếc nhẫn kim cương nhưng lại chẳng vừa tay anh ấy cả, tôi ngạc nhiên hỏi:
- Sao anh không lấy chiếc dây chuyền để kị gió. Em thấy anh hay ốm lắm mà, còn chiếc nhẫn này chỉ vừa tay em làm sao anh dùng được?
- Em cho anh quyền lựa chọn mà, anh thích nó bởi nó đẹp không vừa tay nhẫn thì cũng vừa tay út. Mà út không vừa thì anh cất làm kỷ niệm càng mới phải không em.
Nghe chồng nói chuẩn không phải chỉnh nên tôi chỉ biết cười rồi hạnh phúc rút ví ra trả tiền.
Vào ngày kỷ niệm 10 năm hai đứa về sống chung tôi xin nghỉ cả buổi chiều để làm một bữa cơm linh đình mời bố mẹ anh em bạn bè hai bên đến tham dự chia vui cùng với chúng tôi. Và thông điệp tôi gửi đến họ là không phải lo cho chúng tôi, vợ chồng tôi luôn hạnh phúc dù không có con.
Khách khứa đã đến đông đủ rồi, chỉ mỗi chồng tôi là chưa thấy về, đến khi mọi người chờ đợi mệt mỏi thì chồng tôi lù lù xuất hiện trên một chiếc xe thể thao màu đỏ mới toanh đi bên cạnh là một cô gái trẻ xinh đẹp nhìn như người mẫu vậy.
Mọi người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh bước đế bên cạnh tôi và nắm tay vợ mà thủ thỉ:
- Hôm nay tròn 10 năm ngày cưới anh không biết chọn món quà gì tặng em nên mua chiếc xe thể nao này để em đi đến những nơi mà thích.
(Ảnh minh họa)
Lời anh vừa nói xong một tràng vỗ tay vỗ lên rồi tiếng reo hò vang lên “hôn nhau đi” “hôn nhau đi”. Tôi nhắm mắt hồi hộp chờ đợi nụ hôn từ anh nhưng không thấy anh đặt môi lên môi tôi khiến tôi liền mở mắt nhìn thì anh đang cầm tay cô gái xinh đẹp kia. Thấy vậy tôi hỏi:
- Cô ấy có phải là nhân viên của hãng xe này không anh? Thế người đẹp vào đây tham dự tiệc chúc hạnh phúc cùng bọn chị luôn thể.
Cô gái lưỡng lự không nói, chồng tôi thì ấp úng mãi mới nói được:
- Đây là người yêu của anh, cô ấy đã mang thai đứa con của anh được 1 tháng rồi. Còn đây là giấy tờ chiếc xe này và tờ đơn xin ly hôn em ký vào đi. Anh cũng muốn đi với em hết cuộc đời này nhưng anh không thể mong em hãy hiểu cho anh.
Lời anh nói làm đám đông im bật tôi thì đứng lặng người đi nhìn hai kẻ đang đối diện với mình. Đúng rồi chiếc nhẫn cô ta đang đeo kia là quà của tôi mua tặng chồng giờ lại ở tay con đó là sao? Thảo nào anh mua nhẫn nhỏ đến mức phụ nữ đeo vừa là thế này đây.
Cay quá tôi không chịu nổi cú sốc quá lớn này, tôi lao vào tình địch để giành lại chiếc nhẫn, đè ngửa cô ta ra rồi giằng bằng được chiếc nhẫn còn anh la lối lo lắng cho đứa con trong bụng cô ta sợ tôi làm đau nó.
Cầm được chiếc nhẫn trên tay tôi cười đau đớn:
- Em không ngờ người chồng mà em tôn sùng yêu thương tin tưởng nhất mà lại bỉ ổi trơ trẽn không biết tôn trọng người vợ đến vậy? Anh coi thường món quà của em thế sao? Một món quà giá trị mà anh lại để con dơ bẩn kia đeo nó ư. Em thà ném nó vào thùng rác còn hơn cho con ả đó động vào.
Nói rồi tôi ném vèo nó ra vườn mà không thương tiếc gì, còn chồng và con kia được phen bẽ mặt.
Mọi người thấy tình cảnh căng thẳng vợ chồng tôi như vậy chẳng còn tâm trạng nào mà ở đấy ăn uống nữa. Tất cả đã về hết chỉ còn bố mẹ anh em của tôi ở lại nói những lời an ủi, tôi chỉ biết xà vào lòng mẹ mà khóc như những ngày còn nhỏ, mẹ vỗ về an ủi:
- Mẹ biết sẽ có ngày này mà, nó chỉ sớm hay muộn thôi, con cố vượt qua những ngày khó khăn này rồi một cuộc sống mới tốt đẹp hơn sẽ đến với con.
VA (Theo Giadinhvietnam.com)